mình vì lời gạ gẫm phi lý ấy. Không chút xúc động, ông nói với tôi:
- Người anh em ơi, hẳn là người anh em cũng tự thấy rằng phần anh định
bỏ ra cho tôi chẳng tương xứng với điều tốt đẹp anh muốn tôi giúp anh.
Đáng ra tôi có thể giữ điều bí mật và không nói chuyện về kho tàng cho anh
rõ, nhưng tôi đã nói ra, chứng tỏ thiện ý tôi đã có và hiện cũng vẫn đang có.
Tôi muốn làm ơn cho anh, khiến anh nhớ đến tôi suốt đời, bằng cách làm
cho cả hai ta cùng trở nên giàu sang. Bởi vậy, tôi có một lời bàn đúng đắn
hơn, công bằng hơn, anh xem có họp với ý anh hay không. Anh vừa bảo là
anh có tám mươi con lạc đà – tu sĩ nói tiếp – tôi sẵn sàng dẫn anh tới chỗ kho
tàng. Anh và tôi chúng ta cùng chất lên lưng chúng vàng bạc châu báu đến
chừng nào chúng không chở nổi thì thôi, với điều kiện là sau đấy, anh giao
cho tôi một nửa, anh giữ lấy một nửa. Rồi chúng ta chia tay nhau, mỗi người
theo con đường của mình, ai muốn đi đâu tùy thích. Anh thấy đấy, chia đôi
như vậy là công bằng. Nếu anh có cho tôi bốn mươi con lạc đà là việc làm
ơn, thì ngược lại, nhờ có tôi, rồi đây anh có thể mua một nghìn con lạc đà
khác.
Tôi không thể không đồng tình là, điều kiện tu sĩ vừa nêu ra rất công bằng.
Tuy nhiên, không hề tính tới số của cải đồ sộ mình sẽ có được nếu chấp nhận
điều kiện ấy, tôi lại cho rằng phải bỏ ra bốn chục con lạc đà là một tổn thất
quá lớn, nhất là khi suy tính rằng làm như vậy thì người tu sĩ này sẽ giàu đâu
có kém gì ta. Tóm lại, đối với một việc tất, được người ta cho không hoàn
toàn, mà thực tế tôi cũng chưa nhận được của trong tay, thế mà tôi đã tỏ ra
vong ân bội nghĩa. Nhưng, chẳng có gì phải cân nhắc cả. Hoặc là chấp nhận
điều kiện ấy, hoặc là sẽ phải ân hận suốt đời, là do lỗi lầm của mình mà bỏ
mất cơ hội làm giàu to.
Ngay lúc đó, tôi lùa đàn lạc đà lại một nơi, rồi hai chúng tôi cùng lên
đường. Đi được một chốc, chúng tôi đến một thung lũng khá rộng, nhưng lối
vào thì hẹp.
Lạc đà của tôi chỉ vào được từng con một, nhưng nhờ bên trong cứ rộng
dần ra, cả đàn vào có thể đứng mà không vướng nhau. Hai dãy núi khép lại
thành hình cánh cung, tạo nên thung lũng ấy đều cao, hiểm trở và khó đi tới
mức không sợ có bất kỳ ai trông thấy.
Đến được khoảng giữa hai dãy núi rồi, tu sĩ bảo tôi:
- Chúng ta chớ đi xa hơn nữa. Hãy cho lạc đà của anh dừng lại, bắt chúng
nằm xuống để chúng ta dễ chất hàng lên lưng, anh làm xong thì tôi bắt đầu
mở cửa kho tàng.
Làm xong điều tu sĩ bảo, tôi đến bên cạnh ông ta.
Tôi thấy ông ta một tay cầm chai hương liệu, một tay nhặt một ít củi khô