tôi vừa nói ra đó, anh cũng thấy là xuất phát từ chỗ làm cho anh vui lòng hơn
là vì lợi ích của tôi. Bởi vậy, anh hãy sẻ bót gánh nặng đi bằng cách giao
thêm cho tôi mười con lạc đà nữa. Đối với một người đã quen việc như tôi,
chăn một trăm con lạc đà cũng chẳng khác gì chăn một con.
Lời lẽ trên có hiệu quả như tôi mong muốn. Tu sĩ nhường cho tôi không
chút do dự mười con lạc đà tôi xin thêm. Thế là ông ta chỉ còn có hai mươi
con, trong khi tôi làm chủ những sáu mươi con chở đầy hàng, trị giá hẳn
vượt quá của cải của nhiều nhà vua. Sau việc đó, hẳn là tôi phải lấy làm hài
lòng mới phải.
Nhưng, tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ, giống như một người mắc bệnh
khát nước, càng uống vào càng thấy khát, tôi càng thấy nung nấu trong mình
lòng ham muốn chiếm đoạt luôn hai mươi con lạc đà còn lại của người tu sĩ.
Tôi khẩn cầu, tôi xin xỏ, tôi làm phiền nhiễu đủ điều, để thuyết phục tu sĩ
cho thêm mười trong số hai mươi con lạc đà còn lại. Ông ta vui lòng nhượng
bộ. Khi tu sĩ chỉ còn lại mỗi mười con, tôi ôm chặt lấy ông ta, tôi hôn hít, tôi
vuốt ve, tôi van nài ông ta chớ có từ chối, mà hãy hết lòng gia ơn cho tôi, để
cho tôi vĩnh viễn biết ơn ông. Cuối cùng ông ta nghe theo cho tôi hết, khiến
cho tôi vui mừng không thể nào tả xiết. Ông ta còn nói thêm:
- Người anh em của tôi à, xin anh hãy sử dụng tốt những của cải ấy, hãy
luôn nhớ là Thượng đế đã cho ta của cải để trở nên giàu có thì Người có thể
lấy lại những của cải ấy, nếu chúng ta không biết dùng để cứu giúp người
túng thiếu. Trời sinh ra những người nghèo là để cho những người giàu làm
phúc và qua việc làm phúc của mình, được thưởng một phần thưởng lớn hơn
nữa, khi sang thế giới bên kia.
Tôi mù quáng tới mức không thể nào học được tí gì từ lời khuyên hệ trọng
như vậy. Không hài lòng thấy mình làm chủ tám mươi con lạc đà, và biết
chúng chở cả một kho châu báu không thể nào ước lượng nổi, khiến cho tôi
trở thành con người giàu có nhất thế gian, tôi chợt nghĩ rằng cái hộp nhỏ
đựng cao mà tu sĩ đã lấy và đưa cho tôi xem hẳn là một vật quý báu hơn tất
cả của cải mà tôi nhờ ông ta mới có được.
Tôi tự nhủ: chỗ người tu sĩ lấy, cái hộp, cũng như sự quan tâm của ông ta
cố lấy cho được vật đó, làm cho ta có thể tin rằng nó chứa đựng một điều gì
huyền bí đây. Vì vậy tôi quyết làm sao có được cái hộp. Tôi đến ôm ông ta,
chào từ biệt, rồi quay lại nói:
- Nhân thể, anh định làm gì với cái lọ cao nhỏ ấy? Tôi thấy nó chẳng có
giá trị gì, chẳng đáng cho anh mang đi. Xin hãy làm quà cho tôi. Hơn nữa
một tu sĩ như anh, khước từ mọi sự phù hoa trên đời, chẳng cần dùng tới cao
làm gì.