Tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ, – Xiđi Numan nói thêm, kết thúc câu
chuyện, – cầu mong bệ hạ không quở trách cách xử sự của tôi, mong Người
cho rằng đối xử như vậy đối với một mụ đàn bà thối tha và độc địa thế kia
cũng vẫn còn là nhẹ.
Thấy Xiđi Numan không còn có gì nói thêm nữa, hoàng đế phán:
- Chuyện của anh đặc biệt thật, và tội của vợ anh thật chẳng đáng tha thứ
chút nào. Bởi vậy ta không quá chê trách anh vì đã trừng phạt thị như vậy
cho đến hôm nay. Nhưng ta muốn anh suy nghĩ rằng, bị hóa thành súc vật đã
là cực hình nặng nề xiết bao rồi. Ta muốn anh chỉ nên để cho thị bị trừng
phạt đến mức ấy. Nếu không biết rằng bọn phù thủy nam cũng như nữ, đều
cứng đầu cứng cổ và độc ác bất nhân không thể nào sửa chữa được, và
không sợ rồi đây con mụ ấy trả thù anh tàn bạo hơn nữa, thì ta đã ra lệnh cho
anh hãy đến nói với cô gái đã bắt thị hóa thành ngựa, hãy xóa phép cho thị.
Vốn đầy từ tâm, sẵn lòng thương hại những kẻ đang đau khổ, sau khi
truyền lệnh cho Xiđi Numan như vậy, vua quay sang nói với người thứ ba
mà tể tướng Giafa vừa đưa tới. Vua nói:
- Côjia Hatxan à, hôm qua, đi ngang trước dinh cơ của anh, ta thấy nó
tráng lệ quá, liền nảy ra ý tò mò muốn biết ngôi nhà ấy của ai. Ta được biết
anh đã cho xây cất nên sau khi làm một nghề không kiếm đủ nuôi thân.
Người ta cũng còn cho ta hay anh không hợm của, anh biết sử dụng vào việc
thiện những của cải Thượng đế ban cho mình, và anh được bà con xóm
giềng hết lời ca ngợi. Ta rất hài lòng và tin chắc con đường mà vận may cho
anh được giàu sang hẳn lạ lùng lắm. Ta muốn nghe tự miệng anh kể lại, và
chính vì vậy ta cho gọi anh đến hôm nay. Anh hãy thành thực thuật lại đầu
đuôi cho ta nghe, để ta biết cặn kẽ hơn mà cùng anh chia sẻ hạnh phúc.
Và để anh yên lòng, khỏi phải lo ngại ta hỏi thế này là có ý chi khác hoặc
nhằm lợi ích riêng tư chăng, ta tuyên bố hoàn toàn bảo hộ cho anh được bình
yên hưởng phú quý.
Nghe lời quả quyết của hoàng đế, Côjia Hatxan phủ phục trước ngai vàng,
dập đầu vào tấm thảm, rồi đứng lên tâu:
- Tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ, giá một người nào khác, mà lương tâm
không thanh thản không trong sáng, hẳn đã bối rối khi được lệnh Người đòi
tới ra mắt trước ngai vàng. Nhưng, vì xưa nay đối với hoàng thượng, bao giờ
tôi cũng hết mực cung kính tôn thờ và cũng chưa bao giờ dám làm việc gì
trái lệnh hoặc chống lại luật pháp đến nỗi bị Người quở trách. Điều duy nhất
làm cho tôi lo âu và run sợ là phải bước vào chốn triều đình vô cùng uy
nghiêm lộng lẫy. Tuy nhiên, được nghe những lời hoàng đế phán bảo, tôi lấy
làm yên tâm; tôi tin tự Người sẽ cho tôi đủ dũng khí và tin tưởng để đáp ứng
đòi hỏi của Người. Qua việc Người vừa tuyên bố che chở cho, ngay khi còn