CHUYỆN THƯƠNG GIA HATXAN – THỢ BỆN
THỪNG
-Tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ, để Người rõ đầy đủ hơn, bằng con đường
nào đạt được hạnh phúc lớn lao mà tôi đang hưởng thụ hiện nay, trước hết
xin bắt đầu kể về hai người bạn thân, công dân của chính kinh thành Bátđa
này. Họ đều đang còn sống và có thể làm chứng cho những điều tôi sắp kể ra
đây là đúng sự thật. Hai người bạn ấy chính là những người giúp tôi chịu ơn
sâu của Thượng đế, Đấng tạo nên mọi tốt lành và đưa lại hạnh phúc cho tất
cả mọi người trên thế gian.
Hai người bạn ấy tên là Xătđi và Xắt. Là một người rất giàu có, Xătđi xưa
nay vẫn nghĩ rằng trên đời này con người muốn sống hạnh phúc phải có
nhiều của cải, để khỏi phụ thuộc vào bất kỳ ai. Xắt lại nghĩ khác: ông ta thừa
nhận đúng là phải có của cải đến mức đủ dùng trong cuộc sống, nhưng ông
quả quyết chính đức hạnh mới làm nên hạnh phúc của người đời. Con người
chỉ nên quan tâm tới của cải trên thế gian với mức đủ chi dùng những nhu
cầu thiết yếu và có thể rộng tay làm phúc khi mình muốn. Xắt thuộc về loại
người này. Ông ta sống rất thanh thản, rất hài lòng với gia cảnh của mình.
Mặc dù Xătđi giàu có hơn Xắt muôn vạn lần, tình bạn giữa hai người vẫn rất
chân thành; người giàu có hơn không tự cho mình cao sang hơn bạn. Chẳng
có điều gì ý kiến họ khác nhau, trừ mỗi một điểm nói trên. Còn tất cả mọi sự,
họ đều suy nghĩ như nhau.
Một hôm, trong khi chuyện trò, lại vẫn xoay quanh một điểm ấy, – như
sau này tôi được chính họ cho hay, -Xătđi cho rằng những người nghèo sở dĩ
nghèo khó chỉ vì họ vốn sinh ra trong cảnh bần hàn, hoặc là, tuy sinh ra từ
gia đình giàu có, họ đã phá tan đi hoặc bởi trác táng chơi bời, hoặc do một sự
rủi ro bất ngờ cũng chẳng lấy gì làm lạ lùng cho lắm. Ông nói:
- Ý kiến của tôi là, những người ấy nghèo chỉ vì họ không thể dành dụm
được một số tiền khá lớn làm vốn, rồi dùng tài tháo vát của mình qua việc
làm ăn mà thoát cảnh cùng cực. Thậm chí tôi còn cho là nếu họ dành dụm
được ít nhiều rồi biết cách sử dụng cho thỏa đáng số tiền dành dụm được ấy,
thì chẳng những họ sẽ giàu, mà với thời gian, có khi còn giàu đến nứt đố đổ
vách là khác.
Xắt không chấp nhận ý kiến của Xătđi. Ông đáp:
- Tôi không cho rằng con đường để cho người nghèo trở thành giàu mà
anh vừa nói, là chắc chắn như anh nghĩ. Suy nghĩ của anh mơ hồ lắm. Tôi có
thể bác ý kiến của anh bằng nhiều lý do, nhưng như vậy nó sẽ dẫn chúng ra
đi quá xa. Tôi cho rằng, ít ra là trên đại thể, một người nghèo trở nên giàu là
nhờ cách khác chứ không phải chỉ bằng một số vốn. Thông thường nhờ sự