ngẫu nhiên, thì người ta mới có thể phất lên, giàu to một cách nhanh chóng
lạ kỳ. Chứ với một số vốn nhỏ nhoi như bạn nói đó, thì dù có làm ăn cần cù,
tiết kiệm hoặc buôn bán khéo léo đến bao nhiêu, cũng khó mà thành giàu sụ.
- Xắt ạ, – Xătđi đáp, tôi thấy là nếu cứ khăng khăng giữ ý kiến của mình
và tranh cãi với bạn thì chẳng ích gì. Tôi muốn qua việc làm mà thuyết phục
bạn. Chẳng hạn tôi sẽ biếu, hoàn toàn biếu không, một số tiền mà tôi cho là
vừa phải, cho một người thợ thủ công nghèo từ đời ông đến đời cha, ngày
nào kiếm chỉ đủ ăn ngày ấy, và rồi đến khi chết vẫn rách như lúc ra đời. Nếu
tôi không thành công, lúc ấy chúng ta sẽ thử xem cách thức mà bạn nghĩ có
đúng hơn cách của tôi chăng.
Chừng vài ngày sau cuộc tranh cãi ấy, tình cờ hai người bạn trong lúc đi
dạo mát, đi ngang qua khu phố nơi tôi vẫn làm nghề bện thừng. Nghề này tôi
học của bố tôi, bố tôi học được ở ông tôi, và ông tôi lại học từ các cụ tằng tổ
ngày xửa ngày xưa nữa. Nhìn đồ lề và quần áo tôi mặc, họ chẳng khó khăn
gì mà không thấy tôi nghèo túng tới mức nào.
Sực nhớ tới lời giao hẹn của Xătđi, Xắt nói:
- Nếu bạn chưa quên lời giao ước, thì kia là con người bạn cần. – Ông trỏ
tôi nói với bạn. – Tôi thấy anh ta làm nghề bện thừng từ lâu, và lúc nào cũng
nghèo khổ như lúc nào. Đó là một con người đáng cho bạn ban bố lòng hào
hiệp, để làm cuộc thử nghiệm mà bạn nói với tôi hôm nào.
- Tôi còn nhớ lắm chứ, – Xắt đáp. – Tôi lãnh phần làm cuộc thử nghiệm
như đã nói với anh, tôi chỉ chờ có cơ hội hai ta cùng đi với nhau, để anh tự
mắt chứng kiến. Nào, chúng ta hãy đến gặp anh chàng, xem anh ta có cần
tiền thật không.
Hai người bạn tới gần tôi. Thấy họ có ý muốn nói chuyện với mình, tôi
ngừng tay làm việc. Hai người cùng chào, cùng chúc tôi mọi sự bình yên như
thường lệ.
Rồi Xătđi cất lời, hỏi tôi tên là gì.
- Thưa ngài, – tôi đáp – tôi tên là Hatxan, do nghề nghiệp, bà con quen gọi
là Hatxan Anhaphan (Thợ bện thừng).
- Hatxan ạ, – Xătđi lại nói – nhất nghệ tinh nhất thân vinh, chẳng có nghề
nào không nuôi sống được người ta. Tôi tin là nghề của anh đủ cho anh kiếm
sống một cách thoải mái. Tôi lấy làm lạ, tại sao từ khi bắt đầu làm nghề cho
đến nay, anh không dành dụm được ít nhiều, sao không mua một món gai
kha khá để làm được nhiều việc hơn? Vừa anh làm, vừa thuê thêm người làm
giúp, để cho nhà có thêm đồng ra đồng vào.
- Thưa ngài, – tôi đáp – ngài sẽ hết lấy làm lạ tại sao tôi không dành dụm
và làm theo như cách của ngài dạy để trở nên giàu có, nếu ngài biết cho rằng,