làm đầu tắt mặt tối từ sáng tới chiều, may lắm tôi mới kiếm được đủ nuôi
thân và nuôi gia đình, mà chỉ ăn có bánh mì và rau thôi đấy. Tôi có một vợ,
năm con, chưa đứa nào đến tuổi có thể làm giúp bố được chút việc nhỏ nhặt
nào. Phải cho chúng ăn, phải may mặc cho chúng. Với lại trong việc gia
đình, dù nhỏ bé đến đâu, cũng có trăm công nghìn việc cần thiết, không thể
nào bỏ qua không chi tiêu được. Đã đành giá gai không đắt, nhưng cũng phải
có tiền để mua chứ. Bán được mớ thừng nào, thì mua gai là khoản đầu tiên
tôi dành ra; nếu không thì lấy đâu ra để có thể tiếp tục kiếm được tiền trang
trải chi tiêu trong gia đình. Thưa ngài, ngài thấy đó, – tôi nói tiếp, – làm sao
tôi có thể dành dụm, để mỗi ngày mỗi kham khá hơn. Chỉ cần ta hài lòng với
số phận, Thượng đế ban cho ta chừng nào ta nhận chừng ấy. Phải tập cho nó
quen đi, chớ nên đòi hỏi thứ gì ta không có, được thế thì rồi ta sẽ thấy mình
chẳng thiếu thứ gì và chẳng cần phải xin xỏ ai.
Nghe tôi nói năng cặn kẽ như vậy, Xătđi liền đáp:
- Hatxan à, tôi không còn ngạc nhiên như lúc nãy nữa. Tôi đã hiểu nguyên
do vì sao anh phải yên phận thủ thường. Nhưng, nếu tôi biếu một túi đựng
hai trăm đồng tiền vàng, anh có biết sử dụng món tiền đó cho tốt hay không.
Anh có nghĩ rằng, với số tiền ấy, sau một thời gian ít ra anh cũng có thể giàu
bằng những người làm ăn khá nhất trong nghề anh hay không?
- Thưa ngài, – tôi đáp – ngài có vẻ quá trung hậu, vì vậy tôi tin ngài không
đưa tôi ra để làm trò đùa cợt, và việc ngài định cho tôi một số tiền là đúng
đắn. Do đó, cho dù không dám khoe khoang tài giỏi, tôi vẫn quả quyết được
với ngài là chỉ cần một món tiền ít hơn thế, cũng đủ cho tôi trong một thời
gian không lâu, chẳng những giàu có lên bằng những người làm ăn kham
khá nhất trong nghề, mà riêng một mình tôi còn giàu có bằng tất cả những
người kia trong khắp kinh thành Bátđa rộng lớn và đông dân này cộng lại.
Ông Xătđi hào hiệp tỏ cho tôi thấy ngay tức khắc là ông nói chuyện đứng
đắn. Ông rút tiền mang trong người ra, đặt vào hai tay tôi mà nói:
- Anh hãy cầm lấy, túi tiền ấy đây, trong đó có đúng hai trăm đồng vàng
không thiếu một chữ. Cầu xin Thượng đế ban phước lành cho anh, và chỉ
cho anh biết cách sử dụng tốt món tiền này như tôi mong muốn! Xin anh hãy
tin rằng, ông bạn xắt của tôi đây và tôi, chúng tôi rất sung sướng khi được
biết rằng, món tiền này sẽ góp phần làm cho anh hạnh phúc hơn hiện nay.
Tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ, khi nhận được túi tiền và cất trong người
rồi, tôi mừng rỡ quá đỗi, tôi cảm kích không biết chừng nào, đến nỗi nghẹn
ngào không thốt được nên lời. Tôi không biết làm gì ngoài việc đưa tay ra
định cầm hôn gấu áo của ân nhân. Nhưng ông ta vội kéo áo bỏ đi, cùng với
bạn tiếp tục cuộc dạo mát.
Khi họ đã đi xa, tôi làm tiếp công việc của mình. Ý nghĩ đầu tiên chợt đến