Chừng nào số tiền chưa tiêu hết thì gia đình nhỏ của tôi cũng dễ thở,
nhưng chẳng bao lâu lại rơi vào tình trạng như trước, tôi bất lực không thể
nào thoát khỏi cảnh bần cùng. Tuy nhiên, tôi vẫn không phàn nàn. Tôi tự
nhủ: “Thượng đế muốn thử thách ta, Người cho ta tiền của giữa lúc ta ít chờ
đợi nhất, rồi Người thu lại gần như ngay tức khắc, bởi vì ý Người muốn vậy,
và mọi của cải là của Người. Tạ ơn Thượng đế, như ta vẫn tạ ơn Người về
những ân huệ Người từng ban cho, được bao nhiêu ơn bấy nhiêu. Ta hoàn
toàn tuân phục ý muốn của Người.”
Tôi suy nghĩ như vậy, nhưng vợ tôi, mà vì không cầm được lòng, tôi tâm
sự cho biết mình để mất số tiền bao nhiêu và ở chốn nào, thì không có gì
khuyên giải nổi. Trong lúc thảng thốt, tôi cũng nói lộ ra cho hàng xóm biết là
mất chiếc khăn, tôi mất luôn cả một trăm chín mươi đồng tiền vàng. Nhưng
ai cũng biết tôi nghèo như thế nào, và không hiểu được với nghề nghiệp của
mình, làm sao tôi có được món tiền to như vậy, họ chỉ cười, và trẻ con càng
cười nhiều hơn.
Khoảng sáu tháng sau việc con chim cắt gây ra cho tôi điều bất hạnh như
tôi vừa thuật hầu Người, thì hai người bạn lại đi qua gần khu phố nơi tôi ở.
Xắt chợt nhớ tới tôi, ông bảo Xătđi:
- Chúng ta đang ở không xa dãy phố có nhà của Hatxan Anhaphan. Hãy
ghé qua đấy thử xem hai trăm đồng vàng mà bạn cho gã có giúp được phần
nào làm cho số phận gã khá hơn lần chúng ta gặp trước đây hay không.
- Phải đấy, – Xătđi đáp, và nói thêm – cách đây mấy hôm, tôi có nhớ tới
gã, và lấy làm thích thú khi nghĩ rằng qua việc này anh sẽ thấy ý kiến của tôi
là đúng. Anh sẽ nhìn thấy một sự thay đổi lớn ở gã. Tôi còn tin rằng chúng ta
khó mà nhận ra gã đấy.
Lúc rẽ vào phố tôi, Xătđi vẫn nói chưa xong câu đó. Từ xa trông thấy tôi,
Xắt liền bảo bạn:
- Hình như việc anh cho là mình được cuộc có hơi sớm quá đấy. Hatxan
Anhaphan kia, nhưng tôi trông anh ta chẳng thay đổi chút gì. Anh ta vẫn ăn
mặc tồi tàn như lần chúng ta nói chuyện với nhau hôm trước. Tôi thấy chỉ
mỗi một điểm khác, là chiếc khăn đội đầu của anh ta đỡ bẩn hơn. Anh xem
có phải tôi nhầm không nào.
Đến gần, Xătđi nhìn thấy tôi và nhận ra Xắt nói có lý ông ta không hiểu do
đâu người tôi nom chẳng có thay đổi chút gì. Ông ngạc nhiên đến nỗi không
phải ông, mà Xắt là người cất lời hỏi đầu tiên.
- Thế nào, Hatxan? – Xắt nói sau khi chào tôi như lệ thường – Chúng tôi
chẳng hỏi công việc của anh ra thế nào. Từ lần trước hẳn là anh làm khấm
khá hơn, hai trăm đồng tiền vàng chắc cũng góp phần nào được chút gì chứ.