mươi đồng tôi gói vào một mảnh vải, buộc lại. Giờ phải tính chuyện cất cái
gói này vào đâu cho chắc chắn. Sau khi suy nghĩ mãi, tôi cất nó vào trong
một cái hũ lớn dùng đựng cám vẫn vứt trong một xó, mà tôi nghĩ chắc vợ và
các con tôi chẳng mó tới làm gì. Lát sau vợ tôi về, vì trong nhà còn có ít gai
thôi, không nói cho vợ tôi rõ chuyện về hai người bạn tôi chỉ bảo là tôi đi
mua gai.
Tôi ra đi, nhưng trong khi tôi còn mải lo chuyện mua gai, thì một người
chuyên bán đá kỳ cho các bà dùng để tắm, đi ngang qua trước ngõ, rao có ai
mua không. Vợ tôi hết đá kỳ, liền gọi người bán vào, hỏi anh ta có đồng ý
đổi lấy cám không. Người bán đòi xem cám, vợ tôi chỉ cái hũ cùng với cám
đựng bên trong.
Tôi trở về, vác một bó gai nặng, theo sau có năm người khuân vác nữa
cũng mang như tôi. Tôi chất đầy gai cái gác xép trong nhà. Trả tiền thuê
khuân vác xong, tôi ngồi nghỉ một lát cho đỡ mệt. Đưa mắt nhìn vào xó nhà,
tôi không thấy cái hũ ở đó nữa.
Tôi không thể nào diễn tả để bệ hạ hình dung nỗi kinh ngạc và sự xúc
động của tôi lúc đó. Tôi vội vã hỏi vợ tôi cái hũ đâu rồi, thị kể lại chuyện
mua bán, coi như thể vừa được một món hời.
- Ôi! Con mụ khốn khổ kia, bà không biết mua bán như vậy bà đã làm hại
tôi, hại đời bà và hại cả các con nữa. Bà tưởng cái hũ ấy chỉ có cám, nhưng
cùng với cám bà cho không người bán đá kỳ một trăm chín mươi đồng tiền
vàng mà ông Xătđi, có người bạn của ông cùng đi, vừa biếu tôi lần thứ hai
đấy.
Suýt nữa thì vợ tôi liều mình khi thấy do không biết, mình đã phạm một
lỗi lầm lớn đến như vậy. Thị kêu la, thị đấm ngực, thị bứt tóc bứt tai, thị xé
rách áo quần đang mặc.
- Chao ôi! Khốn nạn thân tôi, sau một lỗi lầm như vậy tôi còn đáng sống
nữa chăng? Tôi còn biết tìm người bán đá ấy ở đâu? Tôi không quen biết anh
ta. Anh ta mới đi qua phố này là một. Xưa nay tôi đã hề thấy mặt anh đâu. Ôi
ông ơi, ông nhầm to rồi, tại làm sao một việc quan trọng như vậy mà ông lại
giấu, không cho vợ con được biết? Nếu ông nói cho tôi hay thì làm gì để xảy
ra cơ sự này?
Tôi xin miễn tâu với bệ hạ những điều mà bà vợ tôi phun ra lúc đó vì quá
đau đớn. Hẳn bệ hạ chẳng lạ gì, trong những cơn phiền muộn thế này, các bà
có thể nói ra rả cả ngày không nghỉ. Tôi bảo vợ tôi:
- Thôi bà ơi, xin bà nguôi bớt đi cho, bà khóc la như vậy hàng xóm sẽ
chạy đến đấy. Chẳng cần phải nói cho họ rõ những điều không may xảy ra
trong nhà. Đã không chia sẻ nỗi bất hạnh và an ủi chúng ta, họ còn cười cho