là cất vào đâu món tiền này cho được chắc chắn. Trong túp nhà nhỏ bé khốn
khổ của tôi, chẳng có hòm, chẳng có cửa, cũng chẳng có một chỗ nào khả dĩ
tin được là cất vào đấy thì không bị người khác cuỗm đi.
Trong lúc đang phân vân, vì cũng như những người nghèo khổ khác, tôi
vốn có thói quen kiếm được đồng tiền nào thì cài lên các nếp gấp chiếc khăn
đội trên đầu, tôi liền bỏ dở công việc trở về nhà, viện cớ là cần khâu khăn lại.
Rất cẩn thận để cho vợ và các con tôi không trông thấy, tôi lấy ra mười đồng
vàng bỏ riêng để chi tiêu vào những việc cần kíp nhất, còn bao nhiêu tôi giấu
trong lần vải bọc chiếc khăn.
Khoản chi tiêu đầu tiên của tôi, ngay ngày hôm ấy, là đi mua một món gai
kha khá. Sau đó, vì đã lâu trong nhà không hề biết đến mùi thịt, tôi ra cửa
hàng mua một miếng về ăn tối.
Trên đường về, tôi đang cầm miếng thịt ở tay, thì chạt một con chim cắt
đói mồi từ trên trời bổ nhào xuống, định cướp miếng thịt khỏi tay tôi, giá tôi
nắm không chặt thì đã bị nó cắp đi rồi.
Nhưng than ôi! Giá tôi buông miếng thịt ra cho nó thì tốt hơn biết bao, thì
đã không phải mất túi tiền. Tôi càng kháng cự, nó càng cố cướp cho bằng
được. Nó vẫn vỗ cánh, vẫn cắp chặt miếng thịt, lôi tôi hết chỗ này sang chỗ
khác, nhưng khốn khổ thân tôi, trong khi cố giành giật với nó, chiếc khăn đội
đầu rơi ra đất.
Thế là con cắt buông tôi ra, lao xuống chiếc khăn trước khi tôi kịp nhặt,
cắp lấy và bay đi luôn. Tôi thét lên những tiếng khủng khiếp đến nỗi người
lớn, đàn bà và trẻ con hàng xóm đều hoảng hốt, họ cùng cất tiếng hét thật to,
nhằm buộc con chim buông cái khăn ra.
Thông thường bằng cách ấy, người ta có thể buộc những con chim háu ăn
ấy buông những con mồi chúng bắt được, nhưng những tiếng la hét của
chúng tôi hôm ấy không làm cho con cắt sợ, nó vẫn cặp chiếc khăn của tôi
bay xa tít tap, đến lúc mất hút vẫn chưa thấy nó buông ra. Như vậy là thôi,
không cần phải vất vả chạy theo để hòng lấy lại chiếc khăn nữa.
Tôi trở về nhà, hết sức buồn bã vì mất chiếc khăn cùng số tiền. Thế là phải
mua chiếc khăn khác, làm hao hụt thêm số tiền mười đồng vàng mà tôi đã để
riêng.
Tôi đã dùng một phần mua gai, số còn lại không đủ giúp tôi thực hiện
những hy vọng tốt đẹp mà tôi từng nuôi dưỡng.
Điều làm cho tôi phiền muộn hơn cả là ân nhân của tôi sẽ không lấy gì
làm hài lòng khi thấy mình hào phóng không đúng chỗ, chắc ông chả tin tẹo
nào, khi nghe tôi thuật lại điều không may xảy ra, và như vậy là tôi có phân
trần cũng vô ích.