một điểm nào có thể cho tôi hối hận, ấy là đã chọn anh chứ không phải chọn
một người khác, người này có thể đã biết lợi dụng dịp tốt hơn anh.
Quay sang Xắt, ông nói tiếp:
- Anh Xắt à, qua những điều tôi vừa nói, anh đã thấy là tôi không cho anh
đã hoàn toàn thắng cuộc. Tuy nhiên, anh có thể tự do làm cái việc mà anh
suy tính từ lâu để bác bỏ ý kiến của tôi. Xin anh hãy cho tôi thấy có cách nào
khác chăng ngoài tiền bạc, khả dĩ làm cho một người nghèo trở thành giàu
có, theo như chúng ta vẫn nghĩ. Để làm thử, xin anh đừng chọn ai khác ngoài
Hatxan. Dù anh có cho anh ta thứ gì đi nữa, tôi vẫn chẳng thể nào tin là anh
ta có thể giàu lên bằng thứ đó, hơn là bằng gây dựng từ bốn trăm đồng tiền
vàng của tôi.
Xắt đang cầm một hòn chì trong tay, ông đưa cho bạn xem.
- Anh thấy tôi vừa nhặt được hòn chì này dưới đất, – ông nói – tôi sẽ cho
Hatxan, rồi anh sẽ thấy hòn chì này có giá trị với anh ta như thế nào.
Xătđi phá ra cười, chế giễu:
- Một hòn chì? Nó không đáng giá hơn một đồng trinh, mà Hatxan thì làm
gì được vói một đồng trinh cơ chứ?
Xắt đưa hòn chì cho tôi và bảo:
- Cứ để mặc Xătđi cười, anh cứ cầm lấy. Một ngày kia, anh sẽ thuật lại
cho chúng tôi nghe sự may mắn mà hòn chì này mang lại cho anh.
Tôi nghĩ Xắt nói đùa, và ông làm như vậy cho vui thôi. Tuy nhiên, tôi vẫn
cầm lấy hòn chì, cảm ơn và để cho ông ta hài lòng, tôi bỏ luôn vào túi áo,
như thể trân trọng một vật vừa được người ta cho. Hai người bạn từ giã tôi,
tiếp tục cuộc dạo mát, còn tôi cặm cụi với công việc của mình.
Tối hôm ấy, lúc cởi áo sửa soạn đi ngủ, tôi tháo dây thắt lưng, thì hòn chì
mà tôi không nghĩ tới từ lâu, rơi xuống đất. Tôi nhặt lên tiện tay nhét nó vào
một chỗ nào đó.
Ngay đêm hôm ấy một người đánh cá hàng xóm của tôi trong khi đang vá
lưới, nhận ra lưới thiếu một hòn chì. Trong nhà không có cái thay, mà cũng
chẳng có thể đi mua ở đâu được vào giờ này, vì tất cả các cửa hiệu đều đã
đóng cửa. Thế nhưng, muốn ngày hôm sau có cái ăn cho cả nhà, thì phải
đánh cá vào khoảng hai giờ trước khi trời sáng. Anh ta buồn rầu nói cho vợ
biết, và bảo vợ đi hỏi hàng xóm xem nhà nào có không.
Vâng lời chồng, người vợ đi gõ cửa hết nhà này sang nhà khác, cả dãy
phố, nhưng không đâu có hòn chì. Ả về nói lại với chồng. Anh kể tên nhiều
nhà hàng xóm khác, hỏi đã đến tận nơi chưa. Ả đáp đã đến tất cả rồi.
- Thế còn nhà Hatxan Anhaphan, tôi đánh cuộc là bà chưa tới! – Anh nói.