Lúc ấy tôi mới kể lại cho vợ tôi nghe chuyện hai người bạn trở lại thăm và
việc gì đã xảy ra giữa họ với tôi. Vợ tôi khấp khởi mừng được biếu con cá
vừa dài vừa to thế này. Thị nói:
- Mình muốn tôi làm món gì bây giờ? Cái kẹp nướng của nhà chỉ nướng
được con cá nhỏ, mà nhà thì chẳng có cái nồi nào đủ lớn để kho mặn cả con.
- Đó là công việc của bà, bà thích món gì bà làm món đấy; hoặc nướng,
hoặc kho, tôi đều cho là được tất.
Nói xong, tôi trở về nơi làm việc.
Trong khi mổ cá, vợ tôi rút từ trong bộ lòng ra được một viên kim cương
lớn, mà sau khi rửa sạch sẽ thị cho là viên ve chai. Thị cũng từng nghe nói
đến kim cương thật đấy, nhưng cho dù có trông thấy hoặc sờ mó đến thứ ấy,
cũng không đủ hiểu biết để phân biệt nó với ve chai. Thị mang cho đưa cháu
bé nhất nhà tôi để nó làm đồ chơi. Mấy đứa lớn, anh chị nó, đều tranh nhau
lần lượt cầm xem, trầm trồ khen là đẹp, viên bi đến là trong suốt và lấp la lấp
lánh.
Buổi tối, nhà thắp đèn, lũ con tôi vẫn tiếp tục chuyền tay nhau chơi. Bà vợ
tôi mang cây đèn đi đi lại lại trong khi làm món ăn, lũ trẻ nhận thấy, lúc đèn
mang đi nơi khác, viên bi vẫn phát sáng, liền tranh nhau làm thử. Bị mấy đứa
lớn giành mất, mấy đứa nhỏ khóc đòi, thế là lũ anh chị lại phải nhường cho
em.
Một vật chẳng ra gì cũng có thể làm cho lũ trẻ con thích và giành giật lẫn
nhau, nhưng việc đó vẫn thường xảy ra, cho nên cả vợ tôi và tôi đều chẳng ai
để ý sao chúng nó làm ầm ĩ cả nhà. Các cháu chỉ chịu yên khi mấy đứa lớn
ngồi vào bàn ăn với hai vợ chồng tôi, còn lũ bé thì được vợ tôi phần cho, mỗi
đứa một bát cháo cá.
Ăn xong, lũ trẻ lại xúm xít tranh nhau chơi đùa ồn ào như trước. Tôi gọi
thằng lớn đến hỏi có việc gì la ầm nhà lên vậy. Nó nói:
- Bố ạ, có một mảnh chai vụn, khi nào chúng con ngồi quay lưng vào đèn,
thì nó lại phát sáng.
Tôi bảo nó mang đến để tự mình làm thử. Thấy chuyện lạ lùng quá, tôi gọi
vợ tôi hỏi của này ở đâu ra và là thứ gì đây. Vợ tôi đáp:
- Tôi chẳng rõ, đó là một mảnh chai tôi móc ra từ ruột con cá khi làm
lòng.
Cũng như vợ tôi, tôi không nghĩ đó là vật gì khác mảnh chai. Tuy nhiên,
tôi vẫn còn làm thử cách khác nữa. Tôi bảo vợ tôi giấu đèn đi, thì cái gọi là
mảnh chai ấy phát sáng tới mức không cần đèn ngủ. Tôi sai tắt đèn, và đặt
mảnh chai đó lên lò sưởi, thay cho đèn. Tôi nói: