Lũ con tôi nghe nói tới chuyện bán đồ chơi của chúng, kêu ầm lên không
đồng ý, xin mẹ hãy giữ lại, khiến vợ tôi phải hứa chúng mới chịu yên cho.
Mụ Do Thái đành phải ra về, trước khi từ giã, bà vợ tôi tiễn ra tận cửa, mụ
nói thầm, dặn nếu có ý định bán mảnh chai ấy thì nhớ đừng có đưa cho ai
xem trước khi tin cho mụ biết.
Từ sáng sớm, lão Do Thái đã đến cửa hiệu của lão, trong khu phố những
người mua bán vàng bạc. Mụ vợ đến tìm lão, báo cho lão biết mình vừa tìm
ra được một món hời. Mụ mô tả viên kim cương to, nặng, sáng và đẹp như
thế nào, nhất là về đặc điểm của nó là phát ra ánh sáng ban đêm theo như lời
vợ tôi nói lại; điều này cũng đáng tin bởi bà ấy vốn thật thà.
Lão Do Thái phái mụ vợ về, với mệnh lệnh là, lúc đầu trả giá ít thôi, bao
nhiêu tùy mụ định, sau đó nếu thấy khó khăn thì cứ tăng dần, cuối cùng phải
mua cho bằng được với bất kỳ giá nào.
Mụ Do Thái, theo lời chồng dặn, nói chuyện riêng với vợ tôi, không chờ
cho vợ tôi ngỏ ý có thuận bán hay không, mụ hỏi có đồng ý nhượng lại với
giá hai mươi đồng tiền vàng. Một mảnh chai mà mụ trả như vậy, quả là một
món hời to. Vợ tôi nghĩ thế, nhưng không đáp thuận bán hay không. Thị chỉ
nói với mụ Do Thái là phải hỏi ý kiến tôi trước đã.
Giữa lúc ấy thì cũng vừa lúc tôi tạm nghỉ tay về nhà ăn trưa. Hai bà đang
đứng nói chuyện trước cửa nhà tôi. Vợ tôi ngăn tôi lại, hỏi tôi có thuận bán
mẩu chai bắt được trong bụng con cá với giá hai mươi đồng tiền vàng hay
không; bà hàng xóm đây muốn mua.
Tôi không trả lời ngay. Tôi đã nghĩ tới vẻ quả quyết của Xắt khi đưa cho
tôi hòn chì, rằng nó sẽ làm cho tôi giàu có. Ấy thế mà mụ Do Thái lại ngỡ là
tôi khinh số tiền quá nhỏ mọn cho nên không thèm trả lời.
- Bác hàng xóm ạ, vậy tôi trả bác năm mươi đồng, hẳn bác vừa lòng rồi
chứ?
Thấy từ hai mươi đồng vàng, mụ Do Thái chỉ một tiếng nhảy vọt lên năm
mươi đồng vàng, tôi càng làm già, tôi nói rằng bà trả như vậy thật quá xa giá
tôi muốn bán.
- Thôi thì bác cầm lấy một trăm vậy, bác hàng xóm ạ. Một trăm đồng
vàng, nhiều đấy chứ. Tôi không biết rồi nhà tôi có thuận giá ấy với tôi hay
không.
Nghe mụ nói tăng lên như vậy, tôi liền nói tôi muốn bán với giá mười vạn
đồng vàng.
- Tôi biết rõ là viên kim cương này trị giá còn hơn thế, nhưng để làm vui
lòng bà cũng như ông nhà, vốn là bà con hàng xóm láng giềng với nhau cả,