tôi chỉ đặt giá ấy thôi, không kém một đồng; nếu hai ông bà không mua, thì
chắc các nhà buôn kim hoàn khác sẽ còn trả giá cao hơn.
Mụ Do Thái càng làm cho tôi thêm nhất quyết, bởi mụ tỏ vẻ muốn mua
cho bằng được. Mụ trả lên mãi, cho tới năm mươi nghìn đồng. Tôi vẫn lắc.
- Tôi không thể trả nhiều hơn nữa mà không được sự ưng thuận của nhà
tôi. Đến tối nhà tôi mới về, xin bác làm ơn chờ cho đến lúc nhà tôi xem và
nói chuyện với bác.
Tôi hứa với mụ sẽ chờ.
Đến chiều, lão Do Thái về nhà, được vợ cho biết chẳng ăn thua gì trong
chuyện mua bán với tôi, và việc tôi bằng lòng chờ lão về xem.
Lão ngóng lúc tôi nghỉ tay để vào nhà.
- Ông bạn Hatxan ạ, – lão đến gần và nói với tôi – xin bác cho tôi xem
viên kim cương mà vợ bác đã trỏ cho vợ tôi. Tôi mời lão vào nhà và đưa cho
xem.
Vì trong nhà khá tối mà đèn chưa thắp, nhìn viên kim cương lấp lánh, rọi
sáng cả bàn tay tôi đang cầm, lão biết ngay lời vợ lão nói đúng. Lão cầm lấy,
xem xét hồi lâu và không ngớt thán phục.
- Bác ạ, theo như lời vợ tôi nói, đã trả bác năm vạn đồng mà bác chưa chịu
bán, thôi thì để bác vui lòng, tôi trả thêm hai vạn nữa vậy.
- Bác ạ, – tôi đáp – chắc bác gái đã nói lại là tôi đặt giá mười vạn, hoặc là
bác trả tôi đúng số tiền ấy, hoặc là viên kim cương vẫn thuộc về tôi, không
có chuyện nửa vời.
Lão cò kè mặc cả nữa, với hy vọng là tôi chịu bớt cho lão ít nhiều, nhưng
chẳng ăn thua. Sợ tôi đưa viên kim cương cho các nhà buôn kim hoàn khác
xem, như tôi đã nói, lão không dám ra về mà chưa ngã giá xong.
Lão nói trong nhà chưa có đủ mười vạn đồng tiền vàng, nhưng nội nhật
ngày mai lão sẽ giao cho tôi đủ số vào đúng giờ này. Thế là ngày hôm đó,
lão sai mang sang tôi hai túi mỗi túi đựng một nghìn đồng đặt cọc, coi như
việc mua bán thế là xong.
Ngay hôm sau, tôi không rõ lão Do Thái vay mượn của bạn bè hay chung
lưng với các nhà buôn ngọc khác, dù sao lão vẫn mang trả cho tôi đủ mười
vạn đồng vàng, đúng vào thời gian giao hẹn, và tôi trao viên kim cương cho
lão.
Bán viên kim cương xong, thấy mình cực kỳ giàu có hơn mọi ước vọng,
tôi tạ ơn Thượng đế đã hào hiệp đoái thương. Có lẽ tôi đã chạy tới quỳ
xuống dưới chân ông Xắt để tỏ lòng biết ơn, nếu tôi biết nhà ông ở đâu. Hẳn
tôi cũng đã làm như vậy với Xătđi, người tôi chịu ơn đầu tiên, mặc dù thiện