- Đây là thêm một cái lợi nữa mà hòn chì của người bạn ông Xătđi mang
lại cho chúng ta; thế cũng đỡ được tiền mua dầu.
Khi lũ trẻ con thấy mảnh chai có thể thay cho đèn thì chuyện kỳ diệu ấy
càng làm chúng reo hò lớn, đến nỗi các nhà hàng xóm cũng đều nghe tiếng.
Chúng ồn ào tới mức vợ tôi và tôi la mắng mãi chúng cũng chẳng chịu
yên; đến khi đi nằm chúng còn chuyện trò một lúc khá lâu về sự kỳ diệu của
mảnh chai rồi mới ngủ, lúc này trong nhà mới yên ắng.
Vợ tôi và tôi cũng đi nằm với lũ trẻ, và sáng hôm sau, chẳng nghĩ gì tới
vật ấy nữa, tôi đi làm rất sớm theo lệ thường. Chẳng có gì lạ nếu chuyện đó
xảy ra với tôi, một con người cả đời chỉ thấy chai lọ thủy tinh, chưa bao giờ
nhìn thấy kim cương. Nếu có nhìn thấy chăng nữa, thì cũng chẳng chú ý để
biết giá trị của thứ ấy. Tôi xin phép được lưu ý Người là, giữa nhà chúng tôi
và nhà hàng xóm chỉ cách nhau có một lớp tường rất mỏng hoặc vách ván.
Ngôi nhà cạnh tôi là của một người Do Thái khá giàu, làm nghề buôn kim
hoàn; căn buồng vợ chồng lão nằm sát ngay bên vách nhà tôi. Hai vợ chồng
đã đi ngủ rồi, thì lũ trẻ nhà tôi làm ồn khiến họ thức giấc, hồi lâu mới ngủ lại
được.
Ngày hôm sau, vợ lão Do Thái đến nhà tôi thay lời chồng và cả lời mụ
nữa, phàn nàn với vợ tôi hôm qua vừa chạp mắt đã phải mất giấc ngủ vì lũ
trẻ làm ồn. Vợ tôi nói:
- Bà Rasen ạ, – Rasen là tên mụ vợ lão Do Thái – tôi rất tiếc việc đã xảy
ra, xin có lời mong bà bỏ quá cho. Bà cũng biết trẻ con là như vậy đó, một
chút chi cũng có thể làm cho chúng reo cười, chuyện chẳng đáng chúng vẫn
có thể khóc được. Mời bà vào chơi, tôi trỏ bà xem vật đã khiến bà có lời
phàn nàn.
Mụ Do Thái vào, vợ tôi cầm lấy viên kim cương, vì đó là kim cương thật,
và độc đáo nữa là khác. Nó vẫn còn trên lò sưởi; vợ tôi cầm đưa cho mụ Do
Thái xem và nói:
- Đây chính mảnh chai này đã gây nên chuyện ầm ĩ tối hôm qua làm phiền
tới bà.
Trong khi mụ Do Thái, vốn sành sỏi mọi thứ châu báu và kim cương,
ngắm nghía lòng đầy thán phục, thì vợ tôi kể cho nghe đã bắt được nó trong
bụng con cá như thế nào, và sự tình đã xảy ra làm sao.
Vợ tôi kể xong, mụ Do Thái liền đưa trả lại và nói:
- Chị Aisach à, tôi cũng nghĩ như chị đây là một mảnh chai, nhưng nó đẹp
hơn những mảnh chai thông thường. Tôi cũng có một viên na ná thế này,
thỉnh thoảng vẫn đeo làm vật trang sức, nếu chị vui lòng bán thì tôi xin mua
để cho có được một đôi giống nhau.