François Pétis De La Croix
Nghìn lẻ một ngày
Dịch giả: Phan Quang
Chương 12 (C)
NGÀY 89, 90, 91, 92, 93, 94
NGÀY THỨ TÁM MƯƠI CHÍN.
Công chúa Zêlica nói tiếp với tôi:
- Đấy, Haxan à, anh nhìn thấy trước mắt anh cô Calê Cairi thật. Giờ đây ta
giả lại cho cô ấy tên của cô và ta lấy lại tên của ta. Ta không muốn cải trang
lâu hơn nữa, cũng không muốn che giấu anh tầm quan trọng của hạnh phúc
vừa đạt được; để anh thấy tất cả niềm quang vinh khi chiếm đoạt được trái
tim một công chúa. Bới anh đặt tình yêu hơn mọi vinh hoa phú quý, ta tin
anh sẽ đặc biệt vui thích hơn nữa khi biết rõ một nàng công chúa đã yêu
anh.
Tôi vội thưa với công chúa Zêlica, tôi không sao hình dung được hạnh phúc
tột cùng của mình. Tôi không hiểu do đâu từ đỉnh cao danh vọng nàng hạ
cố cúi xuống tận tôi, và nâng tôi từ chỗ thấp tận cùng lên và ban cho một số
phận xứng đáng được các vị quân vương vĩ đại nhất trên đời này ham
muốn. Tóm lại, vừa ngạc nhiên vừa thảng thốt vừa sung sướng, tôi còn định
tuôn ra nhiều lời dài dòng nữa để bày tỏ lòng biết ơn, thì nàng vội ngắt:
- Anh Haxan à, anh chớ ngạc nhiên điều ta xử sự như vậy với anh. Đối với
những người đàn bà trong cung cấm, sự cao sang chẳng có nghĩa lý gì.
Chúng ta chẳng ngại ngùng nghe theo tiếng nói của trái tim. Anh khả ái,
anh làm hài lòng ta, chừng ấy thôi đủ xứng đáng với điều ta ban cho anh.
Gần suốt đêm hôm ấy nàng và tôi cùng nhau đi dạo trong vườn ngự uyển
và chuyện trò thân mật với nhau. Dễ thường chúng tôi vẫn say sưa trò
chuyện và để mặt trời lên hai người bị bắt chợt dạo chơi trong vườn, nếu
không có cung nữ Calê Cairi luôn theo sát đằng sau, đã để ý thời gian và
báo cho chúng tôi biết đến lúc cần ra về. Vậy là chia tay nhau. Trước khi
quay gót vào cung, công chúa Zêlica còn nói với tôi: - Tạm biệt, chàng