ai sánh bằng cô Calê Cairi đâu.
Tiếp đó công chúa cùng các cung nhân lại quay sang trêu nàng Calê-Cairi
về thành công do sắc đẹp của nàng vừa mang lại. Nàng đối đáp cũng khá
thông minh. Tiếp đó công chúa Zêlica gọi mang ra một cây đàn tì bà đặt
vào tay nàng Calê-Cairi và bảo:
- Giờ em hãy chứng tỏ cho người tình của em thấy em đàn hay hát giỏi
như thế nào.
Cô cung nhân tâm phúc của công chúa so dây đàn rồi chơi một khúc nhạc
với phong thái làm tôi rất thich thú. Nàng vừa đàn vừa hát. Nghĩa của lời ca
là: “Khi người ta đã chọn được một người để yêu, thì phải yêu người ấy
đến trọn đời”. Vừa hát, thỉnh thoảng nàng lại đưa mắt nhìn tôi trìu mến, đến
nỗi tôi quên khuấy mất địa vị mình là ai, tôi quỳ xuống dưới chân nàng,
lòng tràn trề yêu đương và thích thú. Hành động của tôi làm cho mọi người
một lần nữa phá ra cười vui vẻ. Mọi người vui chơi thoải mái cho đến khi
một cung nhân già đến báo, trời sắp sáng rồi, nếu mọi người muốn cho tôi
được ra ngoài cung chỉ dành riêng cho các bà phụ nữ trước khi trời sáng
hẳn, thì không được để mất thời giờ.
Lúc này công chúa Zêla cũng như tất cả các cung nhân đều muốn đi nghỉ.
Công chúa bảo tôi cứ theo người cung nữ già mà đi. Bà dẫn tôi đi qua nhiều
hành lang ngoắt ngoéo, quật trái quật phải nhiều lần rồi đến một cái cửa
nhỏ. Bà lây chìa khoá mở cửa cho tôi ra. Đến khi trời rạng sáng, tôi nhận ra
mình đang ở bên ngoài tường thành bao quanh hoàng cung.