không còn thấy hình dáng chàng trước mắt, tự nhiên em trở nên mơ màng
trầm uất. Bất giác em thở dài. Em tự lấy làm hổ thẹn về việc ấy, không hiểu
sao cho dù không cố ý, mình vẫn không thôi tơ tưởng tới chàng. Em
ngượng ngùng đến đỏ bừng mặt. Có nhẽ nào, em tự hỏi, một con người trần
thế lại có thể gây nên nỗi trăn trở trong tâm can ta đến vậy? Nhẽ nào một
nam nhi người trần mắt thị lại có thể thắng được sự kiêu sa của ta là con gái
một nhà vua cai quản các thần linh? Xấu hổ về sự yếu đuối của mình, em
những muốn rời xa chàng ngay tức khắc, nhưng chẳng hiểu do đâu chân em
cứ khựng lại, tựa hồ con người em đã mất hết mọi sinh lực rồi. Thế là ngả
theo tình cảm đắm đuối, em chỉ còn cách làm sao cho anh say đắm. Em
hiện thân thành một con hươu trắng cứ vỡn vờ trước mắt chàng cho chàng
chú ý. Chàng đã phóng ngựa đuổi theo em. Sau khi lao xuống ẩn mình
trong đầm nước. Thế là trong khi chàng ngủ, em sai xây dựng nên toà lâu
đài này để nghênh đón chàng. Các vị thần linh vẫn hầu hạ em đã hoàn tất
việc tạo lập cung điện này trong chốc lát.
Tiểu thư còn muốn tiếp tục nói chuyện nữa, đột nhiên một cô gái chạy xộc
và phòng, vẻ mặt hốt hoảng. Công chúa thoạt nhìn mặt cô gái đã hiểu rõ
ngay cái tin không lành cô mang tới cho mình lên đau đớn thét lên một
tiếng. Tiếp đó nàng tự đấm vào mặt, và tuôn nước mắt như mưa. Quốc
vương nước Trung Hoa vô cùng bối rối trước cảnh tượng ấy. Hết sức cảm
thông nỗi buồn của công chúa, vua thấy mình khó có thể chịu đựng lâu hơn
nữa nếu không tìm hiểu rõ căn nguyên. Nhà vua định cất lời hỏi, thì vừa lúc
cô gái vừa xộc vào lúc nãy, tiến lên mấy bước và thưa với công chúa:
- Ôi, thưa bà hoàng của em, bà biết rõ rồi đấy, cho dù các vị thần linh
có trường thọ hơn người trần thế rất rất nhiều, rốt cuộc chẳng thể khác
người trần, thần linh cũng sẽ đến lúc phải xa lìa cuộc sống. Phụ vương bà
vừa qua đời. Người đã từ cuộc đời có sinh có tử bước vào cõi vĩnh hằng.
Nhân dân cả nước đang xôn xao hỏi công chúa lúc này ở đâu. Mọi người
trông đợi bà về ngay cho, để kịp tiến hành lễ tấn phong bà lên ngôi báu kế
vị phụ vương. Vậy mời bà hãy trở về nước ngay cho, để ra mắt thần dân
trong quốc đảo, và để cho mọi người bớt nôn nóng đòi triều đình cử hành
luôn những nghi lễ cần thiết để đất nước mau chóng có tân vương. Ngài đại