François Pétis De La Croix
Nghìn lẻ một ngày
Dịch giả: Phan Quang
Chương 5 (B)
NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI và NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA.
NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI.
Bà hoàng hậu xứ Tây Tạng và nhà vua Trung Quốc cùng đưa mắt dõi theo
người cưỡi ngựa. Bỗng lại thấy một kỵ sĩ khác đang ra sức thúc ngựa phi
nhanh tới. Chàng trai này mặc áo quần rất sang trọng, tay cầm một thanh
đại đao vấy máu. Nhìn bộ dạng ấy, đủ rõ chàng đang ra sức đuổi bắt cho
được người cưỡi ngựa chạy trước. Tuy nhiên điều lạ lùng nhất là chàng kỵ
sĩ này giống như in người cưỡi ngựa kia, đến mức bà hoàng hậu nhác trông,
lại không thể không kêu lên:
- Ôi trời đất! Lại cũng chính vương phu tôi đấy!
Chàng kỵ sĩ mải mê đuổi, thành ra chẳng để ý đến nàng. Nhà vua Trung
Quốc ngạc nhiên:
- Thưa bà, thật chẳng có gì kỳ quặc hơn thế.
Bà hoàng hậu tiếp lời vua:
- Vâng, thưa ngài, qua những điều trông thấy trước mắt, hẳn ngài
không cho câu chuyện tôi vừa kể hầu ngài là bịa đặt
Trong khi hai người chưa hết ngạc nhiên về những gì vừa xảy ra, chợt xuất
hiện một kỵ sĩ thứ ba. Người này cho dù cũng thúc ngựa chạy như bay
chẳng kém hai người trước, vẫn kịp để ý thấy hoàng hậu cùng quốc vương
đứng cạnh nhau. Kỵ sĩ thứ ba này chính là tể tướng Aly Ben Haytam. Ông
và bà hoàng cùng lúc nhận ra nhau. Tể tướng vội vàng xuống ngựa, đến
quỳ xuống trước mặt bà hoàng và thưa:
- Ôi, thưa hoàng hậu! Có đúng là mắt tôi được nhìn bà đây chăng? Tạ
ơn trời đấy đã giữ cho bà bình yên vô sự. Nếu có lúc nào trời từng để cho
cái ác tạm thời có cơ lấn loát cái thiện, và người vô tội có khi cam chịu hàm
oan, ấy là đẻ rồi sau đấy mọi người càng thấy rõ hơn luật trời bao giờ cũng
hết sức công minh. Quả vậy, con mụ kẻ thù nguy hiểm của bà đã chết mất
kiếp. Chính tay quốc vương đã trừng trị mụ; thanh long đao của người còn