vấy máu mụ kia. Và để trả hoàn toàn mối hận lớn, hoàng thượng đang đuổi
theo sát tên khốn nạn dám đội lột vua. Tôi muốn có nhiều thời giờ hơn mới
có thể thuật lại hầu bà mọi sự xảy ra trong triều kể từ ngày bà buộc phải rời
bỏ hoàng cung ra đi, vậy xin gác việc ấy lại chờ một dịp khác. Hoàng
thượng đã đi xa chúng ta quá rồi, mời bà hãy mau mau lên ngựa, chúng ta
phải theo ngay mới kịp người.
Nhà vua Trung Quốc vội ngăn:
- Không nên, thưa ngài, xin chớ làm hoàng hậu phải mệt sức. Ngài hãy
ở lại đây cùng bà. Tôi xin đảm đương việc theo kịp quốc vương và mời nhà
vua trở lại chốn này.
Nói xong, vua Trung Quốc nhẹ nhành bay lên mình ngựa và nhanh chóng
thúc ngựa đuổi theo nhà vua xứ Tây Tạng, chẳng buồn nghe hết những lời
chúc tụng và cảm tạ của bà hoàng. Nhà vua đi khỏi, tể tướng hỏi hoàng hậu
chàng trai trẻ ấy là ai. Ông hết sức ngạc nhiên được biết chính nhà vua cả
nước Trung Hoa đấy. Bà hoàng nói thêm:
- Giờ xin tể tướng hãy cho tôi được rõ, bằng cách nào con mụ phù
thủy ấy bị lột mặt na?
- Giờ xin tể tướng hãy cho tôi được rõ, bằng cách nào mụ phù thủy ấy
bị lột mặt nạ?
- Thưa bà,- tể tướng đáp- vương quân của bà, sau khi nghe triều thần
ai nấy đều quả quyết người đàn bà kia đúng là hoàng hậu Naimani, vua đã
sống chung với người đàn bà ấy hoàn toàn hòa hợp. Vài hôm trước, vua
cùng người mà vua ngỡ là vợ mình đến nghỉ tại tòa lâu đài mà bà đã rõ,
cách kinh đô chừng chín, mười dặm. Sáng hôm nay, hoàng thượng và tôi
định đi săn, chỉ cho mỗi tên nô lệ theo hầu. Chúng tôi đi cũng đã khá xa,
chợt hoàng thượng sực nhớ là quên dặn hoàng hậu một điều gì đó rất quan
trọng. Chúng tôi liền quay trở lại. Đến cổng tòa lâu đài, nhà vua xuống
ngựa, bảo tôi chờ, rồi theo cầu thang phụ lên thẳng phòng riêng. Lát sau, tôi
thấy từ đấy hớt hãi chạy bổ xuống một người đàn ông gần như trần truồng,
đầu không đội khăn, mặt mũi trông giống như in nhà vua chúng ta. Tôi ngỡ
đấy chính là quốc vương nên vô cùng thảng thốt:
- Ôi, tâu hoàng thượng, do đâu ngài ra nông nỗi này?