- Điều em chờ đợi ở chàng đây, - bà hoàng nói tiếp - hết sức khó khăn, em e
chàng không đủ khả năng giữ trọn. Bởi em sinh ra là thần linh và ngài là
một con người trên trần thế, tính tình của chúng ta khắc có nhiều chỗ khác
biệt nhau. Thần linh chúng tôi xử sự khác người trần. Thần linh chúng tôi
có những luật lệ và phong tục tập quán riêng. Nói ngắn gọn, hai ta không
thể sống hoà hợp lâu dài với nhau nếu ngài không luôn luôn tin tưởng mọi
việc em làm.
- Thế nào, thưa bà, bà cho đấy là một việc hết sức khó khăn ư? Và bà lo tôi
không có khả năng thực hiện? Xin bà hãy nghĩ khác đi về những người đàn
ông trên trần thế. Xin bà hãy tin rằng đối với tôi, bà lúc nào cũng là người
có quyền uy tuyệt đối; từ nay trở đi xin hứa tôi chẳng bao giờ làm điều gì
khác với ý định của bà.
Bà hoàng nói tiếp:
- Nếu vậy thì, thưa hoàng thượng, xin ngài hãy long trọng hứa rằng: Cho dù
mai sau em có một hành động nào đó có thể không hài lòng ngài hoặc làm
ngài ngạc nhiên, thì ngài vẫn không chê trách, vẫn không ngăn cản em.
- Vâng, thưa bà hoàng của tôi, - nhà vua nói to – không những tôi sẽ không
chê trách bất kỳ hành động nào của bà, mà tôi thề sẽ chấp nhận mọi việc bà
làm. Tôi sẽ hạnh phúc suốt đời bởi tin tưởng ở tình yêu của bà đối với tôi
và sự tin cậy hoàn toàn của tôi đặt vào bà. Sẽ là một sự xúc phạm đối với
tôi nếu bà không cùng nghĩ như vậy.
- Thế là đủ - công chúa Sêhêristani nói – Em tin vào lời thề. Vậy thì mai
sau, cho dù em có hành động mà chàng cho là kỳ quặc đi nữa, em mong
ngài sẽ vẫn cứ lặng im. Cầu xin ngài chớ nghĩ rằng em đã có một đòi hỏi
quá đáng. Xin hiểu cho các vị thần linh không bao giờ làm việc gì không
suy tính. Sau này mỗi lần chàng nhìn thấy em có làm việc gì đó chàng cho
là vô lý thì xin chàng hãy tự nhủ: nàng làm như vậy chẳng phải không có lý
do.
Nhà vua Trung Quốc một lần nữa hứa sẽ không có ý kiến về bất kỳ hành
động nào của nàng công chúa sau này, thế là mọi người đều vui vẻ. Lúc này
còn lo chuyện tổ chức hôn lễ nữa mà thôi.
Bà hoàng mời quốc vương Ruvansat ngự lên ngai vàng, mình ngồi xuống