Một năm sau, bà hoàng lại sinh hạ một công chúa bé con còn xinh xắn hơn
cả hoàng tử. Công chúa được đặt tên là Banki. Lần này nữa, các thần linh
trên đảo cũng không quên mở hội suốt ba ngày liền mừng công chúa ra đời.
Nhà vua vô cùng thích thú trước vẻ xinh xắn của con gái. Vua nhìn con hầu
như không biết chán. Nhờ đó cũng tạm khuây nguôi chuyện không hay năm
trước về hoàng tử bé bỏng. Nhưng niềm vui của người cha bất hạnh ấy
chẳng được bao lâu. Vài ngày sau khi bà hoàng sinh nở, chợt có một con
chó cái lớn lông trắng há cái mõm to tướng chạy xộc vào cung. Hoàng hậu
Sêhêristani trông thấy con chó, gọi đến và bảo nó:
- Hãy ngoạm lấy cháu bé gái kia cùng cái nôi của cháu.
Thế là con chó cái tiến đến gần, ngoạm cái nôi cùng cháu gái sơ sinh vào
mồm và biến mất.
Thật không có lời nào diễn tả nổi, cảnh tượng ấy làm vua Ruvansat đau đớn
tới mức nào. Cho dù nể bà hoàng đến đâu và đã từng thề thốt với bà, suýt
nữa vua không nén nổi cơn giận và bật ra những lời bất nhã. Vua đành phải
lui vội về phòng riêng, sợ còn ở đấy e không nén nổi sự bất bình. Vua đóng
cửa một mình trong phòng riêng, vừa nhớ lại số phận đáng thương của cậu
con trai năm ngoái, vừa không thôi chấn động bởi điều mắt vừa nhìn thấy
hôm nay.
- Hỡi Sêhêristani! Sao bà vô nhân đạo đến vậy! Sao bà đối xử theo cách ấy
với những đứa con chính bà sinh ra? Quả là các vị thần linh thích thú
những hành động ngược với tự nhiên. Thế mà họ không ngớt khoe khoang
về ưu thế giống loài họ. Ta căm ghét phong tục, luật lệ thần linh. Phong tục
tập quán của người trần dù sao cũng đúng mực hơn. Nhưng, như hoàng hậu
từng nói với ta, hẳn là các thần linh không làm việc gì không tính toán
trước. Nàng đã dặn ta chớ nên bất bình vì những chuyện ấy, nàng đã
khuyên ta nên tự nhủ, thần linh hành động như vậy không phải không có lý
do. Nhưng làm sao họ không thể phạm sai lầm? Rồi đây ta phải làm sáng tỏ
điều bí ẩn này. Ta phải tìm hiểu đâu là nguyên nhân gây nên niềm bất hạnh
của ta. Phải chăng luật pháp các thần linh quy định, khi có ai kết hôn với
người trần thế, thì phải giết chết ngay những đứa con ra đời từ cuộc hôn
nhân ấy? Đấy chính là điều làm ta không hết ngạc nhiên. Ôi, hỡi nàng công