bên cạnh. Tất cả các vị đại thần trong triều xếp hàng trước mặt hai người.
Các nữ quan vẫn hầu hạ công chúa thì dàn hàng đôi hai bên ngai. Các quan
đại thần cúi lạy và chúc tụng nhà vua. Tiếp theo đó là lễ cáo yết đấng tạo
hoá và các vị tiên tổ các thần linh.
Nhân dân đảo quốc mở hội vui chơi suốt ba tháng liền. Quốc vương Trung
Hoa đắm say trong hạnh phúc, chỉ nghĩ tới chuyện làm vui lòng bà hoàng
của mình. Vua cùng bà tham dự mọi cuộc vui chơi và hội hè trong mấy
tháng. Một thời gian dài, hầu như vua quên bẵng đất nước Trung Hoa.
Một năm sau, nàng Sêhêristani sinh hạ một hoàng tử xinh tươi rực rỡ như
ánh sáng ban ngày. Các thần linh trên đảo lại mở hội mừng vui. Quốc
vương Trung Quốc hài lòng có một con trai với nàng công chúa, không
ngớt lời tạ ơn trời đất. Hôm ấy vua đang dở một cuộc săn. Được tin bà
hoàng sinh nở, vua quay trở về cung ngay lập tức để nhìn mặt cậu con trai.
Bà hoàng lúc này ẵm đứa bé trên tay, đang ngồi cạnh một đống lửa lớn.
Vua Ruvansat đón cậu hoàng tử bé nhỏ, hôn rất nhẹ nhàng, rồi đưa trở lại
hoàng hậu. Bà hoàng đón con và ném luôn vào đống lửa. Ôi, thật diệu kỳ!
Cả đống lửa cùng cậu bé sơ sinh đều biến mất.
NGÀY THỨ HAI MƯƠI TÁM .
Cảnh tượng lạ lùng gây nên cho nhà vua một nỗi buồn khôn tả. Nhưng cho
dù có đau đớn đến đâu vì mất đứa con trai, vua vẫn nhớ lời hứa của mình
với hoàng hậu. Vua cố nén buồn, lặng lẽ lui về phòng riêng, đóng cửa than
một mình.
- Ta thật là người bất hạnh. Trời vừa ban cho một đứa con trai kháu khỉnh
thế, mà tự mắt ta lại nhìn thấy người mẹ sinh ra nó ném con vào đống lửa.
Vậy mà ta không được phép chê trách hành động độc ác ấy! Ôi sao có
người mẹ bất nhân đến vậy! Nhưng ta vẫn phải lặng im thôi, vua lại tự bảo
mình. Ta không nên làm xúc phạm hoàng hậu nếu ta tỏ ra phiền muộn. Ta
hãy tự nén lòng, chớ nên bất bình trước hành động ấy của nàng, mà ngược
lại hãy cố tin rằng hoàng hậu hành động như vậy không phải không có lý
do.
Vậy là nhà vua không hề hé răng nói với hoàng hậu một lời nào, cho dù
thâm tâm vua vẫn còn trách nàng sao nỡ gây nên cái chết của con trai.