François Pétis De La Croix
Nghìn lẻ một ngày
Dịch giả: Phan Quang
Chương 6 (C)
NGÀY 29, 30
NGÀY THỨ HAI MƯƠI CHÍN.
Vêly rất ngạc nhiên không hiểu sao quân lương mình chở tới bỗng dưng bị
đổ nát tan tành và vung vãi khắp nơi như vậy. Chợt bà hoàng xuất hiện và
bảo:
- Ông hãy đến tâu với quốc vương ông rằng chính hoàng hậu đã gây nên
mọi chuyện ấy.
Thượng thư Vêly vội vàng đến lều của quốc vương Ruvansat:
- Muôn tâu, thế là quân đội của chúng ta mất hết quân lương nữa rồi.
Ông kể cho vua nghe tất cả mọi chuyện. Nhà vua hết sức thất vọng. Cái
chết của hai đứa con đối với vua dù sao cũng có thể tha thứ hơn việc gây
nên thảm hoạ này. Vua đang nổi cơn thịnh nộ, không sao kiềm chê được thì
chợt công chúa Sêhêristani hiện ra trước mắt. Vua nóng nảy thốt lên:
- Hoàng hậu à, ta thật không thể nào im lặng được nữa. Bà làm ta mất hết
kiên nhẫn rồi. Bà đã ném con trai ta vào đống lửa, bà đã bỏ con gái ta cho
một con chó cái ngoạm. Cho dù buồn lòng về những chuyện ấy xiết bao, ta
vẫn nén đau không hề hé răng với bà. Nhưng hành động của bà vừa rồi
không chỉ gây nguy hại cho tính mạng của ta mà còn dập tắt quang vinh cả
triều đại, ta không thể nào không phàn nàn. Hỡi người đàn bà vô ơn bạc
nghĩa, bà đền đáp tình yêu chung thuỷ của ta bằng cách đó sao? Ý đồ của
bà là gì? Thế là quân ta không còn có quân lương. Đại quân đội ta rồi sẽ ra
sao? Bà hãy nói đi! Và cả ta nữa ta sẽ ra sao đây? Hẳn bà muốn, quân đội
không còn sức chiến đấu nữa, ta sẽ phải sa vào tay quân địch? Có thể nào ta
chịu đựng quá mức ấy sao?
Hoàng hậu buồn bã đáp: