nghĩa là tất cả các tướng sĩ của ngài sẽ mất mạng nếu em không kịp thời sai
đập nát toàn bộ số quân lương ấy. Nếu ngài chưa tin lời em nói, thì cũng dễ
có cách thuyết phục ngài thôi. Xin hoàng thượng cho gọi viên thượng thư
Vêly đến, bảo y thử ăn trước mặt ngài một miếng lương khô, ngài sẽ thấy
ngay điều gì xảy ra sau đó.
Nhà vua rất bối rối nghe những lời nói ấy của hoàng hậu. Vua truyền triệu
Vêly đến ngay, đồng thời sai người mang đến cho vua một ít thử lấy trong
số quân lương vừa bị phá nát. Người ta đưa đến ngay một hộp mứt còn
nguyên, trên nắp hộp vẫn còn dấu ấn của thượng thư Vêly. Nhà vua sai mở
hộp mứt, lệnh cho tên phản trắc thử dùng mứt trong hộp. Vêly nói:
- Muôn tâu hoàng thượng, quả thực lúc này tôi không đói, khi nào cảm thấy
cần ăn, tôi xin dùng.
- Ngươi phải ăn ngay tức khắc, - nhà vua quát - nếu không ta cho chém
đầu.
Thượng thư thấy cách nào cũng khó tránh khỏi cái chết, đành phải vâng lời.
Y cho vào miệng một chút mứt khô, và ngay lập tức lăn đùng xuống đất rẫy
đành đạch và tắt thở trước mắt tất cả mọi người có mặt trong lều trại của
nhà vua lúc bấy giờ.
Lúc này hoàng hậu mới nói với Ruvansat:
- Tâu hoàng thượng, giờ đây ngài chẳng còn gì phải nghi ngờ nữa về sự
phản trắc của viên quan này; và hẳn ngài đã tin chắc, các thần linh không
làm việc gì không có lý do.
- Vâng, thưa bà, - nhà vua nói – tôi thừa nhận đã sai khi không tuân theo
một cách chuẩn xác lời bà khuyến cáo tôi phải theo. Nhưng thật tôi không
thể nào không lo sợ. Bây giờ quân đội tôi cạn hết quân lương, và rồi sớm
muộn tất cả cũng sẽ chết đói hoặc bị quân địch tàn sát, có khác chi chết vì
thuốc độc.
- Chẳng đến nỗi vậy đâu, tâu hoàng thượng, - hoàng hậu đáp – Quân lương
ngài chẳng thiếu. Sáng mai quân ngài sẽ có đầy đủ mọi thứ cần thiết. Tối
nay, xin ngài xua quân tấn công quân địch, chắc chắn ngài sẽ đánh tan tành
đạo quân Mông Cổ, quân đội ngài sẽ tước đoạt quân lương của chúng, và
ngài sẽ kéo đại quân trở lại kinh thành trong chiến thắng và vinh quang.