mẹ và em mất chồng. Chàng từng mong muốn được nhìn thấy con, thì hôm
nay chúng đã trở về thăm ngài rồi đấy.
Nói đến đây hoàng hậu biến mất cùng một lúc với hoàng tử Sêhêristan và
công chúa Banki.
NGÀY THỨ BA MƯƠI.
Xiết bao đau đớn cho quốc vương Trung Hoa trước sự mất mát những con
người thân yêu đến vậy! Không còn lời nào diễn tả nổi. Giả sử nhà vua thua
trận bản thân sa vào tay quân Mông Cổ, thì chàng cũng không đến nỗi buồn
rầu đến vậy. Nhà vua tự cào cấu mặt mũi mình, bôi đất bẩn lên đầu, làm
mọi hành vi như một con người mất trí. Trong tình trạng ấy, vua truyền
lệnh cho quân đội trở lại kinh thành.
Vừa vào đến hoàng cung, vua mời tể tướng Muêzi đến và nói:
- Tể tướng à, ta giao phó cho ông trông nom quốc sự, ông hãy cai trị vương
quốc ta. Tự nay, ông thấy cần làm gì thì cứ làm theo ý muốn của
mình.Quyền quyết định ở ông. Về phần ta, từ nay ta không lo việc nước
nữa. Ta chỉ còn có việc thương khóc hoàng hậu và các con của ta thôi. Ta
đã đánh mất họ chỉ vì sự bất cẩn và thiếu nghị lực của mình. Từ nay trở đi,
ta không muốn gặp bất kỳ ai ngoài ông. Hơn thế, ta chỉ đồng ý để ông đến
thăm và trò chuyện với ta với điều kiện là chẳng bao giờ bàn về công việc
quốc gia. Từ nay về sau, ông chỉ có thể nói với ta về hoàng hậu Sêhêristani
và các con của ta thôi. Ta muốn những ngày còn lại của ta chỉ nghĩ suy về
mỗi một nỗi đau ấy.
Quả đúng như lời, từ đấy quốc vương Ruvansat một mình đóng cửa phòng
riêng, không cho phép bất kỳ ai ngoài tể tướng Muêzi được vào. Ngày nào
vị đại thần ấy cũng đến thăm vua. Ngày nào ông cũng tìm cách làm vui
lòng chúa tể của mình, với hy vọng rằng thời gian sẽ dần dần làm vua
khuây khoả. Nhưng ngược lại, mỗi ngày vua càng buồn phiền đau khổ hơn.
Cuối cùng không chịu nổi ưu phiền, vua lâm bệnh. Đến lúc sắp qua đời,
vua chợt thấy hoàn hậu đột nhiên xuất hiện trong cung và nói với vua như
sau:
- Tâu hoàng thượng, em đến đây hôm nay để chấm dứt mọi phiền não của