Điều hoàng hậu nói diễn ra đúng y như lời. Vào đúng nửa đêm hôm ấy, bà
hoàng hậu cùng với tất cả các thần linh theo hầu bà, dẫn đầu toàn bộ đạo
quân Trung Quốc nhất tề tấn công quân Mông Cổ. Sau một hồi kháng cự,
quân Mông Cổ bỏ chạy tán loạn. Các vị thần linh và quân của vua Ruvansat
tha hồ tiêu diệt. Đích thân nhà vua Mông Cổ là người thân chinh chỉ huy
trận đánh ấy cũng chẳng thể thoát thân. Ngày hôm sau, khi mặt trời mọc,
mọi người nhìn thấy cả một cánh đồng ngổn ngang xác chết. Quốc vương
Ruvansat càng hài lòng hơn về trận chiến thắng, bởi về phía mình chỉ tổn
thất có dăm ba binh sĩ. Quân đội của nhà vua đoạt được rất nhiều chiến lợi
phẩm. Tất cả mọi thứ quân trang, quân dụng của người Mông Cổ, cũng như
toàn bộ thực phẩm họ mang theo hoặc vừa cướp bóc tại chỗ, nhiều không
kể xiết, đều bị những người chiến thắng thu nhận.
Lúc này công chúa Sêhêristani mới ngỏ lời nói với vương phu của mình.
- Vậy là quân thù của chàng đã bị đánh tan. Chiến tranh đã kết thúc. Giờ
đây, ngài có thể chiến thắng trở về cung điện tại kinh đô ngài, sống trong
cảnh thanh bình, hạnh phúc. Về phần em, xin vĩnh biệt chàng, chúng ta chia
tay và từ nay chẳng bao giờ còn gặp lại nữa. Ngài sẽ chẳng còn nhìn thấy
em, cũng như em sẽ chẳng còn nhìn thấy chàng. Xảy ra sự tình ấy, tâu
hoàng thượng quý yêu của em, ấy là lỗi tại ngài. Sao ngài không giữ vẹn lời
ngài hứa hẹn với em?
- Ôi trời đất ơi, ta vừa nghe gì vậy! – nhà cua thốt lên – Nhân danh Ngọc
Hoàng Thượng Đế, xin bà hảy từ bỏ ý định không hay của bà. Ta rất hối
tiếc đã không giữ được trọn lời nguyền; xin bà hãy tha thứ. Ta xin quả
quyết từ nay trở đi, bà chẳng bao giờ có gì phải phàn nàn về ta. Cho dù sau
này bà có hành động thế nào đi nữa, xin hãy tin rằng ta sẽ lặng im, sẽ chẳng
bao giờ ngỏ ý không đồng tình với bà.
- Quá muộn mất rồi. Lời thề của ngài lần này không còn giá trị - hoàng hậu
nói. - Luật pháp thần linh buộc em phải xa rời ngài mãi mãi. Không ai có
thể cưỡng lại luật lệ thiêng liêng. Xin ngài đừng mong ngăn trở em. Than
ôi! Nếu chỉ tuỳ thuộc ở em, thì em sẵn lòng tha thứ hết cho chàng. Nhưng
điều đó đâu có thụôc quyền lực của em. Xin vĩnh biệt, hỡi quân vương yêu
quý – hoàng hậu vừa khóc vừa nói tiếp - thế là chàng vừa mất con vừa mất