cô thẳng như một cây bách. Khuôn mặt cô hình trái xoan, đôi lông mày cô
cong tựa hai cánh cung, còn cái liếc đưa tình của cô sắc như mũi tên tẩm
thuốc độc. Da cô trắng như tuyết, miệng cô nhỏ bé xinh xinh thêm đôi môi
mọng đỏ au chẳng khác chi một đoá hoa hồng hàm tiếu.
NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU.
Tiến sĩ Đalitmen nói tiếp:
- Nói vậy anh khắc hiểu, trong thành phố Samacan này, cần bao nhiêu hula
mà chẳng có. Nhưng người ta lại muốn chàng hula này nên là một người
nước ngoài xa lạ, bởi loại công việc này làm sao giữ cho càng kín đáo càng
tốt. Ngài Muzaphe đã để mắt đến anh. Ta chính là vị phó quan của cụ chánh
án trông nom mọi công việc án từ, hộ tịch thành phố này. Do đó, ta có đầy
đủ thẩm quyền chứng kiến cho anh kết hôn cùng với người đàn bà xinh tươi
ấy. Ngay từ giờ phút này, nếu anh ưng thuận, anh có thể trở thành chồng
của người ấy.
- Tôi ưng thuận,- chàng trai con thương nhân Abđala đáp- Chỉ mới nghe
ngài phác hoạ chân dung cô ấy thôi, tôi đã muốn cưới ngay nàng làm vợ.
- Tốt- viên phó quan nói- Nhưng với một điều kiện, là anh phải hứa ngay
sáng sớm mai, đuổi người phụ nữ ấy đi, coi như đuổi vợ ra khỏi nhà. Và
ngay lập tức sau việc ấy, cầm số tiền người ta thưởng công cho anh và đi ra
khỏi thành phố Samacan này không chần chừ một phút. Gia đình ngài
Muzaphe sẽ không thoải mái chút nào nếu sau câu chuyện ấy, anh vẫn còn
nấn ná ở thành phố này.
- Tôi sẽ chẳng ở lại đây lâu đâu,- Culup đáp.- Nếu ông coi tôi hứa như vậy
chưa đủ, thì tôi xin thề. Tôi thề sáng mai, sau khi làm xong công chuyện,
tôi sẽ đuổi người đàn bà ấy đi, nếu tối hôm nay ngài kịp làm thủ tục cho tôi
kết hôn cùng nàng.
Chàng trai cất lời thề xong, viên phó chánh án vội báo cho thương gia
Muzaphe biết, chàng trai trẻ người nước ngoài nọ sẵn sàng chấp nhận đóng
vai hula:
- Anh ta ưng thuận mọi điều kiện tôi đã thay mặt ngài nói với anh. Bây giờ