vội vã cho đóng hàng chất lên lưng bốn mươi con lạc đà, đấy là những con
lạc đà lông đen có những đôi mắt tròn, và cha khẩn cấp gửi tất cả đến thành
phố Samacan cho con. Đoàn lạc đà này đặt dưới sự điều khiển của Giohe,
người quản lạc đà chuyên phụ trách vận chuyển hàng hoá đường dài của
gia đình ta ấy. Con hãy mua mau cho cha biết hiện nay sức khoẻ của con
thế nào, cho cha đỡ nhớ mong
Cha của con: Maxaut“.
Chàng trai con của thương nhân Abđala vừa đọc xong bức thư, thì đoàn
bốn mươi con lạc đà xuất phát từ thành phố Côgien đến đã vào hết trong
sân. Viên quản lạc đà tên là Giohe nói với chàng:
- Kính thưa chủ nhân, xin ngài vui lòng truyền cho chúng tôi được giở hàng
hoá trên lưng lạc đà xuống và xếp tạm vào một gian nào đó.
Chàng Culup tự mình hỏi mình: “Thế nào là thế nào nhỉ? Trong đời ta đã
nhìn thấy biết bao nhiêu chuyện lạ kỳ, nhưng chuyện này kỳ lạ hơn tất thảy.
Anh chàng tên là Giohe này nói với ta như thể đã quen biết ta từ lâu. Quan
chánh án và thương gia Muzaphe đều có vẻ như đang muốn lấy lòng ta. Đã
vậy thì, cho dù chưa rõ nguyên nhân đâu vào đâu, sao ta lại không lợi dụng
chuyện này cơ chứ. Chắc đây là định mệnh muốn cứu giúp ta thoát cơn
hoạn nạn. Chắc Trời ban phép thần xuống cứu vớt ta đây.”
NGÀY THỨ BỐN MƯƠI TƯ.
Mặc dù hết sức kinh ngạc về sự kiện lạ kỳ đang diễn ra, chàng Culup vẫn
có đủ nghị lực che dấu sự ngạc nhiên. Chàng bình thản hạ lệnh cho giở
hàng hoá mang vào xếp trong nhà, và truyền mọi người hãy chú ý chăm sóc
đàn lạc đà. Thậm chí chàng còn đủ tự nhiên cất lời hỏi người quản đoàn lạc
đà:
- Ông Giohe à, xin ông cho tôi biết tin tức về tất cả gia đình họ hàng tôi ở
Cogien. Có người anh em hay chị em họ nào của tôi chẳng may đau ốm gì
không?
- Trình ngài không- Giohe đáp. –Ơn Thượng đế, tất cả gia đình ta cũng như
bà con họ mạc xa gần đều an khang. Chỉ có cụ thân sinh ngài là luôn luôn
mong nhớ ngài, cụ trông ngài chóng trở lại nhà. Cụ bảo tôi thưa với ngài,
cụ rất mong ngài cùng với phu nhân mau mau trở lại thành phố Côgien.