Calap vội đưa hai tay ôm giữ vua cha:
- Ôi! Hỡi phụ vương, ngài làm gì vậy. Sao ngài lại có ý định tuyệt vọng như
thế. Phải chăng cha định bằng cách ấy biểu hiện sự khuất phục trước ý định
của trời đất? Xin hãy tỉnh trí lại, phụ vương ôi! Xin cha đừng mất hết kiên
nhẫn, đừng cưỡng lại ý trời. Chúng ta phải kiên tâm chịu cơn hoạn nạn, chờ
đến lúc trời đoái thương. Vượt qua dãy núi tai mèo này quả là rất nguy
hiểm. Nhưng biết đâu có một con đường nào khác có thể cho phép chúng ta
xuống được cánh đồng bằng. Xin cha mẹ cho phép con đi tìm đường. Xin
cha hãy tạm nguôi cơn bực bội, cha hãy ở lại đây trông nom mẹ con. Con
sẽ quay trở lại ngay tức khắc.
- Vậy thì con hãy đi đi, nhà vua đáp- Cha mẹ chờ con trở lại. Con chớ ngại
rằng cha tuyệt vọng, cha sẽ gắng sống cho đến lúc con trở về.
Chàng hoàng tử trẻ sục sạo khắp nơi mọi chốn hồi lâu trên dãy núi tai mèo
mà không nhìn thấy một con đường nào. Hết sức buồn rầu, chàng quỳ
xuống đất khẩn cầu trời đất hãy cứu giúp gia đình mình. Sau đấy, chàng
đứng lên cố gắng tìm tòi lần nữa, cuối cùng nhận ra một con đường mòn.
Hoàng tử tạ ơn trời đất về sự may mắn này. Rồi men theo con đường mòn
ấy, chàng đến một cây cổ thụ, từ đây mở ra lối xuống đồng bằng. Dưới
bóng mát cây cổ thụ, có một ngọn suối nước trong leo lẻo. Chung quanh
còn có rất nhiều cây có quả, cành lủng lẳng trĩu nhiều quả rất to. Bàng
hoàng trước sự phát hiện, hoàng tử hớn hở quay trở lại báo tin cho nhà vua
và hoàng hậu biết. Hai người mừng rỡ và càng vui sướng thêm khi nghĩ
chắc trời chỉ cho họ con đường thoát khỏi cơn khốn cùng đây. Hoàng tử
Calap mời nhà vua và hoàng hậu đến bên con suối. Ba người rửa mặt mũi
tay chân, uống cho đã cơn khát khô họng đang dày vò. Tiếp đó nhà vua và
hoàng hậu ăn những trái cây hoàng tử hái. Trong cơn đói, ai cũng thấy rằng
những trái cây này tuyệt diệu hơn mọi thứ cao lương mỹ vị. Lúc này hoàng
tử Calap mới thưa với cha:
- Giờ đây hẳn phụ vương thấy van nài là không đúng. Chắc hồi nãy cha ngỡ
trời đất bỏ mặc chúng ta. Con đã thành tâm khẩn cầu sự cứu giúp, và quả là
tròi đang cứu ta. Con tin khi những người bất hạnh có tấm lòng thành thì
trời ắt nghe tiếng van xin của họ.