hận và tin tưởng mọi lời đường mật viên chánh án tuôn ra. Hai người lại
ôm hôn nhau và cùng nhau thề thốt sẽ kiến tạo một tình bạn không có gì
phá vỡ nổi.
Vừa lúc này tôi được viên trưởng cảnh sát dẫn vào phòng. Anh này đã
chờ tôi tắm rửa xong, để đưa cho một chiếc áo chòang rất đẹp bảo mặc vào,
cùng một chiếc khăn đội đầu bằng lụa Án Độ đắt tiền, có cái dải vàng rũ
xuống bên tai. Thọat nhìn thấy tôi bước vào phòng, viên chánh án nói:
_ Thưa hòang tử cao quÝ, xin hoan nghên ngài có nhã Ý đến thăm
thành phố Batđa, đặc biệt ngài đã hạ cố lưu lại ở nhà tôi. Tôi không có cách
sao bày tỏ hết long cảm kích và sự biết ơn của mình trước vinh dự lớn lao.
Xin được giới thiệu đây là ngài nguyện thống đốc Muaphac. Tôi đã có dịp
thưa với ngài về mục đích chuyện tới đây của hòang tử. Ngài thống đốc đã
chấp thuận cho tiểu thư con gái ngài – một cô gái đẹp tựa tiên nữ- thành
thân cùng hòang tử, làm vợ chính thức của ngài.
Ông Muaphac liền cúi chào rất thấp và nói với tôi:
_ Thưa hòang tử con trai nhà vua vĩ đại! tôi rất bối rối trước vinh dự
hòang tử định ban cho con gái tôi. Tôi nghĩ cháu hẳn đã thấy mình đã quá
hạnh phúc lắm rồi nếu chỉ được làm một nô tỳ cho một bà hòang nào trong
tư cung của ngài.
Nghe hai người nói qua nói lại như vậy, tôi ngạc nhêin không sao tả
xiết, không bếit mình nên nói năng thế nào. Tôi đành lặng im cúi chào ông
Muaphac. Viên chánh án nhìn thấy sự bối rối của tôi, e tôi sẽ thốt ra một lời
đối đáp nào có thể làm đảo lộn mưu đồ của ông ta chăng, liền vội vã nói
luôn:
_ Bản hôn ước cần được kÝ kết ngay bây giờ trước sự chứng giám của
các vị nhân chứng đầy đủ tư cách.
Nói xong ông truyền cho viên trưởng cảnh sát đi mời các người làm
chứng. Trong thời gian chờ đợi, đích thân ông làm bản giá thú.
Ngày thứ năm mươi mốt.
Khi viên trưởng cảnh sát mời các người làm chứng tề tựu đông đủ, bản
hôn ước thảo xong được đọc lên trước mặt mọi người và tôi kÝ tên vào.