Lát sau, thống đốc Muaphac đích thân đến cầm tay dẫn tôi đến một
căn nhà khá đẹp. Chúng tôi cùng bước vào một căn phòng bày biện đồ đạc
khá sang trọng. Giữa phòng có một chiếc giường lớn nhiều cây nến cắm
trên những chân đèn bằng bạc chiếu sáng và tỏa mùi thơm ngát. Tiếu thư
Zemrut đã được đích thân bà mẹ và hai cô giúp việc cởi bỏ trang phục cho,
đã nằm chờ sẵn trên giường. Thống đốc Muaphac, vợ và hai nữ tỳ lui ra.
Để lại tôi trong căn phòng ấy sau khi cảm tạ và cầu trời đất hảy ban hạnh
phúc cho chúng tôi. Tôi cởi bỏ áo ngòai, lên giường nằm cạnh con người
mà tôi yêu quÝ nhất trần đời.
Hôm sau, rất sớm, đã nghe có tiếng gọi ở cửa phòng. Ra mở cửa, tôi
thấy viên trưởng cảnh sát hôm qua mang đến một mớ áo quần rách rưới
trong cái gói. Thọat nhìn cái gói, tôi ngỡ viên chánh án sai mang đến biếu
vợ tôi và tôi mỗi người một bộ lễ phục. Nhưng tôi đã nhầm. Viên cảnh sát
da đen nói với vẻ giễu cợt:
_ Thưa nhà phiêu lãng giang hồ, quan chánh án gửi lời chào ngài.
Quan xin ngài hãy làm ơn trả lại bộ áo quần mà qua cho ngài mượn tối hôm
qua để sắm vai hòang tử xứ Basra. Tôi mang đến đây chiếc áo dài cũ và
cách đồ dung rách nát của ngài. Giờ ngài có thể mặc lại bộ trang phục hàng
ngày của mình.
Thọat tiên tôi cũng hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó tôi hểiu ra ngay tất
cả sự xỏ lá của viên chánh án. Tôi trả viên trưởng cảnh sát chiếc khăn đội
đầu cũng như tấm áo dài để mang về cho chủ nó, và mặc lại chiếc áo dài cũ
kỹ đã thủng rách nhiều chỗ.
Tiểu thư Zamrut cũng đã nghe được một phần những lời viên trưởng
cảnh sát da đen nói. Nhìn thấy tôi mặc rách rưới, nàng kêu lên:
_ Trời đất! Sự thay đổi này là thế nào? Anh kia đến nói với chàng điều
gì đấy?
Tôi đáp:
_ Thưa bà hòang của tôi, viên chánh án là một tên đểu cáng nhất trên
đời này. Nhưng chính nó lại là nạn nhân của sự đểu cáng của nó muốn lừa
gạt người khác. Nó cứ tưởng lừa nàng lấy một kẻ khốn nạn, sinh ra từ lớp
người hạ đẳng làm chồng, nhưng thật ra nàng đang làm vợ một hòang tử.