như anh mong ước. Và sáng sớm mai, anh sẽ được mặc bộ áo quần sang
trọng, cưỡi lên lưng một con ngựa đẹp nhất trong đàn ngựa của ta, rồi anh
muốn đi đâu tuỳ ý.
Một lần nữa Calap quỳ lạy và cảm tạ đức Hãn, sau đó chàng quay trở lại
ngôi nhà thương nơi hoàng hậu Enma và quốc vương Timuatat đang nôn
nóng chờ đợi. Chàng nói:
- Con mang về cho cha mẹ tin vua. Số phận của chúng ta đã thay đổi.
Nói xong chàng thuật lại cho bố mẹ nghe những điều vừa xảy ra. Hai người
rất vui mừng, thấy ở đây một điềm lành, hy vọng thân phận của họ từ nay
sẽ bớt khó khăn. Nhà vua và hoàng hậu vui lòng theo chàng Calap đến ra
mắt đức Hãn. Nhà vua đón tiếp họ khá lịch sự, nói sẽ thực hiện đúng như
lời đã hứa với chàng trai.
Ngay hôm ấy vua và hoàng hậu được nhận một ngôi nhà riêng có người
hầu hạ. Hãn Alingơ còn ra lệnh mọi người phải đối xử với họ trọng thị như
đối với chính ông.
Ngày hôm sau chàng Calap mặc bộ quần áo sang trọng vào người, nhận từ
tay đích thân nhà vua trao cho một thanh gươm, đốc gươm khảm kim
cương, cùng một túi đựng đầy đồng xơcanh vàng. Tiếp đó một con ngựa tốt
nòi Thổ Nhĩ Kỳ được dẫn đến. Trước mặt toàn thể triều đình, chàng trai
nhảy lên yên, và để tỏ ra mình có tài cưỡi ngựa, chàng trai cho ngựa biểu
diễn đủ các nước đi, làm nhà vua và các triều thần đều ca ngợi. Sau khi cảm
tạ đức Hãn về bấy nhiêu điều giúp đỡ, chàng cáo biệt vua, trở về thưa với
vua Timuatat và hoàng hậu Enma như sau:
- Con vô cùng mong muốn được đến đất nước Trung Hoa vĩ đại, xin cha
mẹ cho phép. Con có linh cảm, đến đấy con sẽ làm cho mọi người chú ý
bằng một chiến công phi thường nào đó, con sẽ giành được tình cảm của
đấng quân vương đang trị vì một quốc gia vô cùng rộng lớn. Xin cha mẹ
vui lòng nghỉ lại đây. Cha mẹ chẳng phải lo thiếu thốn thứ gì. Cho phép con
đi cho thoả chí tang bồng của mình. Hay đúng hơn, cha mẹ hãy cho con có
cơ hội phó thác mình vào số phận, trời dẫn dắt con đến đâu, con sẽ tới nơi
ấy.
Vua Timuatat nói: