chàng trai đến xin phục vụ dưới trướng của ngài hay không. Tóm lại, con
có nên đến xin yết kiến hoàng thượng hay không?
Cụ già đáp:
- Đức hoàng đế là một đấng quân vương rất anh minh. Vua thương yêu
trăm họ, dân chúng ai nấy đều quí trọng ngài. Tôi khá ngạc nhiên sao anh
chưa bao giờ nghe uy danh vị minh quân hoàng đế Anh Tông của chúng
tôi, bởi vì tiếng tăm về sự hào hiệp của ngài truyền lan khắp nơi trên thế
giới.
Nghe bà cụ nói vậy, chàng trai lại hỏi:
- Con nghĩ, chắc đấng quân vương ấy là người hạnh phúc và hài lòng nhất
thế gian.
- Chẳng hẳn vậy đâu,-bà cụ già đáp.-Thậm chí có thể nói nhà vua là người
khá bất hạnh. Trước hết, người không có con trai kế vị, cho dù đã cầu xin
Thượng đế và ban phúc làm đủ mọi điều, vẫn không thể nào trời cho sinh
hạ hoàng tử. Tuy nhiên, tôi có thể nói, nỗi buồn lớn nhất của nhà vua không
hẳn ở chỗ không có con trai nỗi dõi. Điều khiến cho người ăn không ngon
ngủ không yên chính là nàng công chúa Tuaranđoc, con gái độc nhất của
người.
- Lạ nhỉ, tại sao công chúa lại gây cho nhà vua lắm điều phiền não?
- Tôi sẽ kể cho anh nghe,-bà già đáp,-tôi hiểu rất cặn kẽ câu chuyện ấy, bởi
vì chính miệng con gái tôi thuật lại cho tôi nghe, cháu nó được vinh dự vào
hầu hạ trong cung công chúa.
NGÀY THỨ SÁU MƯƠI BA.
Bà cụ già kể tiếp:
- Công chúa Tuaranđoc, năm nay mười chín tuổi. Nàng xinh đẹp tuyệt trần.
Đẹp đến nỗi các hoạ sĩ nổi tiếng nhất phương Đông vẽ chân dung của nàng
đều phải thú thật, tự mình lấy làm xấu hổ bởi không có nét hoạ nào có thể
mô tả đầy đủ vẻ đẹp vô song của nàng công chúa nước Trung Hoa. Ấy thế
mà một số bức hoạ ấy, cho dù còn quá xa với nguyên mẫu, vẫn gây nên
những hệ quả ghê gớm cho những ai nhìn thấy công chúa. Công chúa
Tuaranđoc không chỉ có nhan sắc chim sa cá lặn mà nàng còn rất thông
minh, học vấn uyên thâm. Không chỉ nàng thông làu mọi điều các nàng