Nghe chàng trai nói, bà cụ già bật ra khóc:
- Ôi, xin ngài chớ có khăng khăng một quyết định bạo gan đến vậy. Chắc
chắn ngài sẽ bỏ mình nếu đến cầu hôn công chúa. Thôi, chớ nên say mê sắc
đẹp của nàng, hãy căm ghét nàng thì hơn, bởi nàng công chúa ấy là nguyên
nhân của bao nỗi bất hạnh. Con trai của ta ơi, anh hãy hình dung nỗi đau
của cha mẹ anh sẽ dữ dội như thế nào khi được tin anh bỏ mạng bằng cung
cách ấy. Anh hãy quan tâm đến những điều không vui dân chúng kinh
thành này đã mắt thấy tai nghe.
Chàng trai ngắt lời:
- Con xin mẹ thôi đừng ngăn cản con. Con biết, nếu con phải qua đời, đó sẽ
là nỗi đau không gì khuây khoả được của những vị đã sinh thành ra con.
Mặc dù vậy, con vẫn không thể nào ngăn nổi lòng con. Con có thể nói với
mẹ, chính nàng sẽ làm cho cha mẹ con vui mừng vì đem lại vinh quang cho
con, cho nên con mới không ngại dấn thân trước hiểm nguy. Việc ấy coi
như đã quyết. Mẹ chớ nên mất thì giờ thuyết phục con làm gì. Chẳng có gì
lay chuyển con được nữa đâu.
Bà cụ già tốt bụng thấy chàng trai vẫn cứ khăng khăng không chịu nghe lời
khuyên của mình, càng thêm buồn bã. Bà nói:
- Thế là hết, thưa ngài. Không có gì ngăn cản được ngài đi đến cái chết, vậy
tại sao ngài lại đến trọ nhà tôi? Sao tôi lại đi nói với ngài về nàng công
chúa Tuaranđoc độc ác? Khốn khổ thân tôi, chỉ tại vì tôi nói chuyện cho
nên ngài mới biết và đâm đam mê nàng công chúa ấy. Chính tôi đã đưa
ngài đến cái chết. Làm sao tôi không hối tiếc cơ chứ.
Một lần nữa hoàng tử Nogai lại ngắt lời bà:
- Không, mẹ của tôi ơi. Không phải thế đâu. Không phải vì mẹ mà tôi đem
lòng yêu mến nàng công chúa ấy. Tôi yêu nàng vì duyên số của tôi với
nàng. Hơn nữa, sao mẹ vội nghĩ tôi không trả lời được những câu hỏi của
nàng? Tôi đâu phải là người vô học hay kém thông minh. Và biết đâu trời
chẳng dành cho tôi vinh hạnh được giải thoát hoàng đế nước Trung Hoa
khỏi nỗi buồn mà lời nguyền độc địa mang đến cho người.
Nói đến đây, chàng rút trong áo ra cái túi đựng tiền vàng mà vị Hãn người
Belala đã cho hôm nào, trong túi cũng còn khá nhiều tiền, và thưa với bà