- Anh năm nay bao nhiêu tuổi?- ông hỏi.
- Thưa, tôi mười chín tuổi.- Tôi đáp.
Ông truyền bảo tôi đi theo ông. Rồi ông cất bước, đi thẳng về phía hoàng
cung. Tôi vẫn theo ông vào tận trong ấy ông đưa tôi vào một căn hộ khá
đẹp và lại hỏi tiếp:
"Tên anh là gì?" .Tôi đáp tôi tên là Haxan. ông ta còn hỏi tôi nhiều câu
khác nữa, và đều tỏ ra hài lòng về những câu trả lời của tôi. Lúc này ông
mới bảo:
- Cậu Haxan à, ta thương cho nỗi không may của cậu ta muốn coi cậu như
một đứa con trai ta. Ta là quan chỉ huy các đội hầu cận đức vua nước Ba Tư
ta. Hiện nay đang khuyết một chân hầu trong phòng riêng của vua. Ta định
chọn cậu vào chân làm công việc ấy. Trông cậu đẹp trai, trẻ tuổi và có giáo
dục, ta cho như vậy là được. Hiện chưa tìm được một tên hầu cận nào mặt
mũi sáng sủa khôi ngô hơn cậu.
Tôi cảm tạ vị quan chỉ huy các đội hầu cận (Nguyên bản là capi-aga. ) về
tấm lòng nhân hậu của ông. ông sai người mang cho tôi một bộ đồng phục
người hầu cận. ông dạy tôi cách thực hành nhiệm vụ. Tôi làm bắt chước
làm theo một cách tốt đẹp, chẳng bao lâu được cảm tình của viên quản trực
tiếp đội của tôi, tức là đội hầu hạ ở phòng riêng nhà vua(zulilzi. Hầu cận
mỗi đội có một tên riêng. Tất cả có mười hai đội.).
Theo luật pháp ở đây, cấm tất cả những người hầu cận mười hai phòng
trong cung . của vua, cũng như cấm tất cả các võ quan và lính tráng thuộc
đội cấm vệ trong cung, ban đêm sau một giờ đã định, không được lai vãng
trong các vườn ngư uyển. Ai không tuân sẽ bị tội chết, bởi thỉnh thoảng các
bà hoàng hậu và công chúa dạo chơi trong vườn. Một đêm, tôi thơ thẩn
trong vườn một mình, mải mê suy nghĩ về những nỗi bất hạnh của cuộc
đời. Chắc quá chìm đắm trong trầm tư, tôi không để ý đã qua giờ quy định
buộc đàn ông phải ra hết khỏi vườn. Bừng tỉnh, tôi giật mình nghĩ lúc này
còn có thể kịp ra khỏi vườn, tôi vội vã quay trở về nơi ở của mình, chợt gặp
một phu nhân xuất hiện đột ngột trước mặt tôi ở một khúc đường rẽ. Phu
nhân có vẻ duyên dáng và đường bệ, mặc dù đêm tối tôi vẫn có thể nhận ra
nàng còn trẻ và rất xinh. Nàng hỏi tôi: