thét lên:
- A, những tên khốn nạn! Chúng mày đáp lại lòng tốt của chúng ta như vậy
ư? Chúng mày chưa biết sẽ nguy hiểm như thế nào, nếu làm ta nổi trận lôi
đình? Này anh chàng bạc nghĩa kia!- cô nói với tôi- mày tỏ ra ghê tởm với
Husnara này sao? Con người ta có cái gì khiến mày không thích? Thân
người ta có cái gì khiếm khuyết nào?
Nói đến đấy, công chúa quay lại hỏi người nô tỳ:
- Hãy nói đi, Miahasya! Cô không cần phải nói cho vui lòng ta. Có phải ta
xấu xí lắm sao? Có phải thân hình ta dị dạng, khuôn mặt ta thiếu cân đối?
Ta có để cho anh chàng ngoại quốc trẻ tuổi này khinh rẻ như thế hay
không?
- Thưa công chúa,- người nô tỳ đáp- trên đời này không có một người phụ
nữ nào xinh đẹp sánh ngang bà, khuôn mặt bà rất hoàn hảo, thân hình bà rất
nở nang cân đối. Có lẽ anh chàng trẻ tuổi này quẫn trí nên không nhìn ra vẻ
đẹp của bà đấy thôi. Thái độ anh ấy đối với bà như vậy, cho nên tôi chẳng
ngạc nhiên sao anh chàng này cũng chẳng thích tôi. Tôi thật không hiểu,
sao một người đàn ông có thể nhìn bà mà không đem lòng yêu mến? Anh
chàng lẽ ra phải điên cuồng mê mẩn ấy chứ!
- Cô nói đúng, Miahasya à- công chúa đáp- cô cũng xinh đẹp lắm, cô cũng
không đáng để bị khinh rẻ. Vậy chúng ta phải trả thù hai tên khốn kiếp này.
Ta đã xin được phụ vương tha chết cho chúng, nhưng bây giờ chúng không
đáng sống nữa. Chúng phải chết.. Hãy cho gọi một viên quan vào, bảo ông
ta cho lính dẫn hai tên này đến đền thờ thần rắn, dâng chúng cho thần ăn
thịt.
Cô nô tỳ Miahasya đứng lên thân hành đi tìm người. Một viên chỉ huy bước
vào cùng với hai thổ dân đen. Công chúa Husnara bảo:
- Các anh hãy bắt hai tên tù binh này, dẫn chúng lên đền dâng thần rắn.
Hai tên da đen tiến đến, chúng định bắt chúng tôi đưa ra ngoài nhà, thì công
chúa lại bảo:
- Hãy hượm, ta không hiểu trong lòng ta vừa có điều gì vừa nổi lên, xui ta
chớ nên để hai tên này chết. Có lẽ trời không muốn cho chúng được hưởng
một hình phạt nhẹ nhàng như thế. Được chết nhanh chóng là một điều quá