thú mà người ta hứa hẹn, mà muốn sỉ mạ những người muốn yêu mình, để
bày tỏ cho họ thấy chúng tôi ghê tởm đến bao nhiêu. Việc này cũng là một
điều lạ đối với những người ấy. Chúng tôi tin, bằng thái độ của mình, làm
các cô nổi giận, rồi các cô bắt chúng tôi phải chịu tội chết. Chúng ta đều
biết, một người đàn bà xinh đẹp khi bị khinh rẻ có khả gây những hành
động cùng cực như thế nào, thì những người phụ nữ xấu xí và độc ác bị dè
bỉu còn có khả năng xử sự dữ dội hơn nhiều.
Trời vừa tối, một người thổ dân do công chúa Husnara phái đến, nói với
chúng tôi:
- Những anh tù binh hạnh phúc kia, hãy chuẩn bị đi hưởng lạc thú. Có hai
người tình đang sẵn sàng dành cho hai anh duyên phân thú vị. Các anh hãy
ta ơn cái ngày biển cả và bão táp đã dạt các anh lên bờ biển này.
Chúng tôi lẳng lặng đi theo người thổ dân không nói năng. Nhưng chỉ nhìn
nỗi buồn hay đúng hơn là cơn tuyệt vọng hiện lên trong đôi mắt của chúng
tôi, hẳn anh chàng có thể hiểu rồi các bà phụ nữ sẽ chẳng có gì để hài lòng.
ANh dẫn chúng tôi đến gian nhà riêng của công chúa. Cô đang nằm dài trên
tấm da thú đang trải trên đất, dùng bữa tối với người nô tỳ tin cẩn. Công
chúa Husnara bảo tôi:
- Anh hãy đến ngồi xuống cạnh ta, còn anh bạn của anh hãy ngồi xuống
cạnh Miahasya.
Hai người ép chúng tôi phải ăn nhiều món. Thỉnh thoảng những nô tỳ da
đen lại mang đến cho uống một thứ nước pha mật ong đựng trong những
cái bát bằng đất nung
NGÀY THỨ MỘT TRĂM LẺ BA.
Cô công chúa làm duyên làm dáng suốt bữa ăn. Cô Miahasya cũng không
ngừng quấy rối anh Xaơt. Hai người phụ nữ mỗi lúc một hăng tiết hơn lên,
khiến chúng tôi buộc phải bày tỏ cho họ thấy chớ mất công vô ích. Tôi nói
nhiều câu châm chọc đau đớn với Husnara, trong khi anh bạn tâm tình của
tôi cũng chẳng lịch sự gì hơn tôi với cô nố tỳ tin cẩn của công chúa.
Thái độ chúng tôi nhanh chóng mang lại kết quả. Hai người phụ nữ đều
biến sắc mặt. Họ nhìn chúng tôi bằng đôi mắt dữ tợn. Cô công chúa thổ dân