François Pétis De La Croix
Nghìn lẻ một ngày
Dịch giả: Phan Quang
Chương 1
CHUYỆN NÀNG CÔNG CHÚA NƯỚC CASƠMIA
Vương quốc Casơmia (Một vương quốc nhỏ nằm giữa nước Ấn Độ và xứ
Tây Tạng) ngày xưa có một nhà vua trị vì tên là Tugrun-Bây. Vua sinh hạ
một hoàng tử và một công chúa được mọi người đương thời vô cùng ái mộ.
Hoàng tử Farucru (Có nghĩa là Ánh sáng tốt lành) thật sự là một vị anh
hùng niên thiếu được thần dân tin yêu về đức độ, còn em gái của chàng,
công chúa Farucna (Có nghĩa là Niềm kiêu hãnh tốt lành) thì đẹp tựa Hằng
Nga giáng trần.
Quả vậy, nàng công chúa ấy vừa xinh tươi vừa sắc sảo đến nỗi bất kỳ người
đàn ông nào mà cả gan trộm ngắm dung nhan nàng đều không thể không
đem lòng say đắm; nhưng đấy rốt cuộc là mối tình bất hạnh bởi phần lớn
các chàng đều trở nên người mất trí hoặc sa vào một nỗi đam mê trầm lặng
làm thân thể héo mòn.
Mỗi lần ra khỏi hoàng cung để đi săn bắn, công chúa thường không đeo
mạng che mặt; thế là đông đảo dân chúng ùa theo sau, vừa đi vừa reo hò tỏ
lòng vui sướng được tự mắt nhìn thấy dung nhan người đẹp. Nàng thường
cưỡi một con ngựa thuần chủng Tarta lông trắng như tuyết có điểm những
đốm nâu; quây quần quanh nàng một trăm nữ nô lệ ăn mặc lộng lẫy ngồi
trên lưng những con ngựa đen tuyền. Tất cả các cô đều không đeo mạng, và
phần lớn ai cũng xinh đẹp duyên dáng tuyệt trần; tuy nhiên chỉ có nữ chủ
nhân là thu hút về mình mọi đôi mắt của dân chúng theo sau. Bất chấp cả
một đội cận vệ đông đảo kiên quyết ngăn chặn, dân chúng ai cũng chen lấn
để cố gắng đến được gần nàng hơn chút nữa. Lính tráng gươm tuốt trần lăm
lăm ở tay, cũng chẳng sao xua được mọi người tránh xa nàng ra một ít;
nhiều binh sĩ còn đang tâm đánh đập thậm chí giết hại những người sán đến
quá gần nàng, vậy mà những chàng trai đáng thương ấy đã không lo cho số
phận thảm thương có thể đón chờ mình thì chớ, lại dường như tỏ ra thích
thú được bỏ mạng ngay trước mắt nàng công chúa mà họ coi là thần tượng