Quốc vương Xêrenđip hết lời khen ngợi và có nhiều cử chỉ vỗ về tôi. Ông
đưa tôi cùng đi săn bắn. Cuộc vui nào ông cũng mời tôi tham dự. Vua quý
tôi đến mức một hôm ông bảo riêng:
- Con trai của ta ơi, đã đến lúc ta muốn nói với con một ý định ta suy nghĩ
từ lâu. Con đã trả lại cho ta đứa con gái, con đã an ủi một người cha buồn
phiền, ta muốn đền ơn con. Ta muốn con làm phò mã của ta và là người sẽ
kế vị ngai vàng nước Xêrenđip.
Tôi cảm tạ quốc vương về lòng tốt của vua, và cầu xin vua chớ phật lòng
nếu tôi khước từ vinh dự lớn vua ban cho. Tôi tâu vua rõ nguyên nhân đã
khiến tôi phải rời xa thành phố Cairo của mình. Tôi thú thật trong tim tôi
không bao giờ phai mờ hình ảnh công chúa Bêđy-an-Giêman. Tôi vẫn say
mê nàng cho dù vô vọng. Tôi tâu với vua:
- Hoàng thượng hẳn không muốn gả con gái mình cho một chàng trai mà
nàng chẳng bao giờ chinh phục được trái tim anh ta. Tâu bệ hạ, công chúa
Malica xứng đáng được hưởng cuộc đời hạnh phúc hơn thế.
- Vậy làm sao cho ta bày tỏ lòng biết ơn đối với việc hoàng tử đã giúp ta?
Vua hỏi.
- Tâu bệ hạ, -tôi đáp- tôi đã được đền đáp nhiều lắm rồi. Sự đón tiếp nồng
hậu ngài dành cho tôi, niềm vui giải thoát nàng công chúa khỏi tay thần
linh đã bắt cóc nàng, đấy là những phần thưởng rất lớn đối với tôi. Tất cả
những gì tôi cầu xin bệ hạ lúc này là ban cho tôi một con tàu đưa tôi trở về
thành phố Basra.
Quốc vương thực hiện điều tôi mong ước. Vua truyền chuẩn bị một chiếc
tầu mang theo đầy đủ lương thực và sẵn sàng để khởi hành bất kỳ lúc nào
tôi cho là đến lúc. Tuy nhiên quốc vương vẫn tìm cách lưu tôi lại triều đình
một thời gian nữa. Ngày nào vua cũng nói rõ ông rất không hài lòng vì tôi
không chịu ở lại quốc đảo Xêrenđip.
Cuối cùng ngày lên đường đã đến. Tôi giã từ quốc vương cùng nàng công
chúa và lên tàu. Trên đường đi, chúng tôi gặp nhiều cơn bão tố dữ dội hẳn
đã làm đắm chiếc tàu, nhưng nhờ có chiếc nhẫn đeo ở ngón tay, chúng tôi
cập bến cảnh Basra an toàn sau một chuyến đi dài. Từ Basra, tôi theo một
đoàn lữ hành lớn gồm các thương nhân người Ai Cập cùng họ trở về thành