suôn sẽ, tôi không còn lo âu mà nữa ngược lại chỉ náo nức mong sao quân
đội hai nước ấy sớm kéo đến bờ Vonga.
Mong muốn của tôi mau chóng trở thành thực tế. Hai nhà vua xua lính
hành quân hoả tốc, chẳng bao lâu đã gần tới biển Caspi, vượt qua sông
Giaxac ở vùng cửa khẩu, tiến sát bờ sông Giaich. Tin tức về một đạo hùng
binh đang kéo đến xâm lăng bờ cõi, làm nhân dân thành Astrakhan náo
động. Bởi tôi hoàn toàn tin tưởng vào Avixen và theo lời khuyên của ông,
tôi chỉ ra lệnh động viên một đội quân không đông lắm, dân chúng thấy vậy
e rằng, số quân sĩ ít ỏi ấy làm sao địch nổi một đạo quân xâm lăng hùng
mạnh, mà tin đồn đại còn thổi phồng thêm là vô cùng đông đảo vô cùng
tinh nhuệ. Dân tình xôn xao, như kinh thành Astrakhan sắp bị cướp phá
sạch sành sanh và tất cả sắp trở thành tro bụi tới nơi.
Về phía địch, chúng cũng biết, chúng tôi huy động rất ít quân đội, vì vậy
nghĩ chắc chúng tôi chưa dám đưa đội quân nhỏ ấy lên nghênh chiến. Quân
địch tin tưởng có thể tiến thẳng vào kinh thành Astrakhan chẳng cần qua
chiến đấu. Chúng hạ quyết tâm làm cỏ tận gốc cả vương quốc này, sau đó
tha hồ tàn phá cướp bóc rồi chiến thắng trở về mang theo vô vàn của cải
chiến lợi phẩm. Tuy nhiên tình hình thực tế chẳng bao lâu đánh tan sự ngộ
nhận ấy,và hoàn toàn không dành cho chúng kết quả như chúng mong chờ.
Avixen giữ lời hứa. Ông quyết định sẽ chĩ dùng bí quyết nào đấy để giải
thoát quốc gia tôi khỏi hoạ xâm lăng. Hai chúng tôi thân chinh dẫn đầu
quân đội, vượt qua sông Vonga, và cho hạ trại khi chỉ còn cách quân địch
chừng hai dặm. Lúc này vị triết gia gieo rắt sự rối loạn trong hàng ngũ đối
phương. Ông tạo nên một mối bất hoà giữa quốc vương Canđaha và nhà
vua nước Carim. Sự bất đồng mỗi lúc một trở nên nghiêm trọng hơn, đến
nỗi hai đạo quân liên minh trở thành đối thủ thật sự. Chúng quay lại đánh
lẫn nhau. Sau một trận chiến đẫm máu kéo dài, vua Canđaha tử trận cùng
với tất cả quân sĩ của mình. Quân vua Carim làm chủ chiến trường. Nhưng
ông chẳng có gì vui mừng nhiều trước thắng lợi. Qua trận chiến ác liệt,
quân số của vua còn lại quá ít ỏi, không đủ sức chống trả khi quân đội
chúng tôi bắt đầu mở cuộc tấn công. Chúng tôi cho quân bao vây bốn mặt.
Không có cách nào khác, vua Carim đành bó tay đầu hàng. Tôi dẫn cho ông