Đang suy nghĩ những điều chẳng lấy gì tốt lành cho vị tể tướng, vua về tới
trạm nghỉ của du khách. Làm sao nói hết sự kinh ngạc của người khi thấy
bày ra trước mắt bao nhiêu liều trại huy hoàng vừa dựng lên gồm nhiều
gian nhà vải, những tấm thảm lụa trải trên nền cùng một số lớn gia nhân và
nô lệ đã được trả tự do; bên cạnh đấy nào ngựa nào lừa nào lạc đà, ngoài ra
có đủ thân cây cành bạc và con công vàng, chú gia nhân trẻ tuổi cùng chiếc
ly rượu của y, cả cô nô tỳ xinh đẹp cầm đàn tì bà ở tay nữa.
Bọn tôi tớ quỳ mọp sát đất chào ông chủ, trong khi cô gái dâng vua một
cuộn lụa bạch. Vua mở ra và đọc những dòng như sau:
„Ôi hỡi ngài đồng thực khách mà tôi chưa hân hạnh quen biết; có thể tôi đã
không biết cách đãi đằng ngài thật đúng lễ; cúi xin ngài hãy rộng lòng đại
xá cho những lỗi lầm thiếu sót mà tôi có thể mắc phải khi tiếp đón ngài, xin
ngài chớ làm tôi thêm hổ thẹn mà khước từ mấy món quà nhỏ mọn gửi đến
tặng ngài. Cây bạc, con công, chú tiểu đồng, cái ly và cô gái trẻ, những vật
mọn ấy đã thuộc sở hữu của ngài vì hình như chúng vừa ý ngài; từ trước tới
nay bất kỳ những vật gì các vị đồng thực khách với kẻ này tỏ ý ưa thích thì
chúng không còn là tài sản của tôi, mà trở thành vật sở hữu của quý vị“.
Đọc xong bức thư, hoàng đế vô cùng ngạc nhiên về tính tình rộng rãi của
Abuncaxem, và đành thừa nhận mình vội suy xét không đúng về chàng trai.
Vua thốt lên:“Triệu triệu phúc lành ban cho Giapha. Chính nhờ lão mà ta
được biếu tặng hậu hĩnh thế này. Này, hỡi Harun! từ nay chớ có khoe
khoang nữa ông là người giàu sang và hào phóng nhất thế gian; một tên
thần dân của ông đã vượt xa ông rồi đó. Nhưng- nhà vua nghĩ tiếp – làm
sao một tư nhân bình thưưòng lại có thể biếu tặng người khác những vật
phẩm quý hiếm mức ấy nhỉ? Nhẽ ra ta phải hỏi anh chàng kiếm đâu ra
nhiều tài sản đến vậy. Ta thú nhận mình đã sơ xuất khi không gạn hỏi anh
chàng điều ấy. Ta không muốn quay trở về Batđa mà chưa sáng tỏ câu
chuyện này. Cũng quan trọng lắm chứ, việc trong đất nước thuộc quyền
ngự trị của ta, lại có một người dân thưòng sống cuộc đời còn nhung lụa
hơn cả ta. Nhất định ta phải gặp lại anh chàng, ta sẽ khéo léo tìm cách khơi
gợi chàng dốc bầu tâm sự cho ta rõ do đâu chàng có được một gia sản
khổng lồ dường ấy“.