ngà voi, hổ phách, gỗ mun và trầm hương. Chàng trai chuyển đàn cho cô
nương, cô đỡ lấy, so giây và bắt đầu tấu một bản nhạc điêu luyện tới mức
vua Harun vốn là người rất sành điệu, cũng không cầm được thốt lên. „Ôi
chàng trai trẻ ơi, số phận của chàng thật đáng để người đời ganh tị. Tất cả
cá vị vua chúa vĩ đại nhất trên đời này, ngay đến Đấng thống lĩnh các tín đồ
đi nữa, cũng chẳng thể nào có được hạnh phúc sánh tày chàng“.
Chàng trai vừa để ý thấy vị khách say mê cô gái trẻ , liền cầm tay dắt vội
nàng ra khỏi phòng.
NGÀY THỨ BA.
Đấy lại là một điều nhục nữa cho hoàng đế Harun An Rasit. Suýt nữa thì
vua nổi trận lôi đình, nhưng người cố nén giận. Chủ nhà quay trở lại ngay
tức khắc, và hai người tiếp tục trò chuyện chén tạc chén thù cho đến lúc
mặt trời lặn. Harun nói với chàng trai:
- Hỡi chàng Abuncaxem hào phóng, tôi thật quá cảm kích về sự tiếp đãi của
ngài đối với tôi, giờ xin cho phép được cáo từ, để ngài nghỉ ngơi.
Không muốn phiền lòng khách, chàng trai thành phố Basra nhã nhặn
nghiêng mình. Tránh không làm trái ý vua, chàng lịch sự tiễn người ra tận
cổng; trước khi chia tay ngỏ lời mong khách vui lòng lượng thứ cho về việc
chủ nhà đã không có cách đón tiếp người trọng thể hơn nữa, cho thật xứng
đáng địa vị của người.
Trên đường trở về trạm nghỉ dành cho du khách, vua Harun An Rasit nghĩ
thầm. „Ta thừa nhận về mặt giàu sang Abuncaxem vượt xa các vua chúa;
song xét về sự hào phóng, tể tướng của ta đã sai lầm khi dám đặt chàng
sánh ngang ta, bởi rốt cuộc anh chàng có tặng ta món quà nào đâu? Thế mà
mấy lần ta thốt lên ngạc nhiên trước vẻ đẹp cảu cành cây thân bạc lá ngọc,
cũng như khi trong thấy cái ly, về tên hầu trẻ tuổi và cô gái xinh tươi, trông
ta tỏ ý ngợi ca như vậy, nhẽ ra anh chàng phải tự hiểu và trao tặng ta một
món nào trong số ấy chứ. Không, anh chàng này chỉ là một con người chỉ
thích khoa trương thôi; cậu chàng ham phô bày vật báu của mình cho khách
nước ngoài ca ngợi; để làm gì? để thoả mãn sự kiêu ngạo và bản tính thích
khoe khoang của mình. Thực chất, cậu chàng là một tên keo kiệt. Ta không
thể nào tha thức cho Giapha về cái tội đã dối trá ta“.