chiếc hộp bằng vàng ròng đựng các loại mứt cực ngon.
Các gia nhân đều nếm thử rượu trước khi dâng mời khách. Hoàng đế nhấp
mấy thứ, mặc dù quá quen thuộc mọi của ngon vật lạ khắp các nước
phương Đông này, vẫn phải thú thật rằng chưa bao giờ mình được uống loại
rượu tuyệt vời đến thế. Chẳng mấy chốc đã đến giờ dùng bữa tối,
Abuncaxem mời khách sang một căn phòng khác, ở đây đã bày sẵn trên
bàn bao nhiêu thứ cao lương mỹ vị đựng trong đĩa bát đúc toàn bằng vàng
khối.
Dùng xong bữa, Abuncaxem cầm tay mời khách sang một căn phòng thứ
ba, đồ đạc bày biện còn sang trọng hơn hai căn phòng kia. Gia nhân mang
đến không biết bao nhiêu là vò rượu bằng vàng khảm ngọc đựng nhiều loại
rượu khác nhau, cùng những đĩa sứ cổ bày các loại mứt trái cây khô. Trong
khi chủ khách nâng chén thưởng thức các loại rượu ngon hiếm thấy thì
nhiều nhạc công và ca sĩ bước vào, cùng cử một khúc hoà tấu hay đến mức
làm hoàng đế Harun tựa hồ mê mẩn. Nhà vua tự nhủ: „Trong cung ta có vô
số những giọng hát hay, song phải nhận là những người ấy không đáng
mang ra so sánh với các ca sĩ này. Ta không hiểu sao một tư nhân lại có
điều kiện sinh hoạt lộng lẫy xa hoa dường này“.
Trong khi Harun đang chăm chú nghe một giọng ca êm đềm chưa từng
thấy, thì Abuncaxem ra khỏi phòng, lát sau quay trở lại tay cầm một cây
nhỏ, thân cây bằng bạc, còn cành lá toàn bằng lam ngọc và các quả là hồng
ngọc. Trên ngọn cây đỗ một con công vàng chạm khắc thật tinh xảo, thân
chim là một khối hổ phách toát ra hưưong cây lô hội và các mùi thơm khác.
Chàng đặt cây bạc xuống chân hoàng đế, rồi cầm chiếc đũa khẽ gõ lên đầu
chim. Thế là con công giương đôi cánh, xoè cái đuôi và múa với nhịp điệu
khá nhanh, chim múa càng gấp càng làm lan toả ra mọi thứ hương thơm
nức cả căn phòng.
Hoàng đế đang mải mê ngắm không biết chán cái cây bạc và con công
vàng, chưa kịp ngỏ lời ngợi khen, thì chàng Abuncaxem đã nhấc cả cây lẫn
chim bước ra khỏi phòng khá đột ngột. Nhà vua hơi mếch lòng về cử chỉ
ấy, ông thầm tự nhủ: „Như thế là thế nào? Chàng trai này hình như chưa
biết cách xử sự lịch sự như ta tưởng. Chàng ta cất cái cây và con công đi