một điều gì đó, do vậy làm sao tôi có thể suy nghĩ khác với gợi ý của
nàng?”
- “Tình cảm của chàng làm tôi thêm thú vị.” Nàng nói, “tôi rất vui và không
phải hối tiếc đã để chàng lọt vào mắt xanh.”
Dứt lời, nàng mời tôi đến cùng ngồi lên chiếc trường kỷ bên cạnh nàng.
Thấy tôi tỏ vẻ ngại ngần, nàng nghiêm trang cho biết, sẽ rất phật lòng nếu
tôi khước từ. Qua thái độ ấy, tôi ngầm hiểu mình chỉ còn có cách bày tỏ
lòng ngưỡng mộ và nhất nhất tuân lệnh nàng như một người nô lệ tuân lệnh
chủ.
Nàng cho biết nàng là tiểu thư Canzat, con gái quan tể tướng đầu triều của
quốc vương Xêrenđip. Phụ thân nàng đã qua đời, do đó nàng có toàn
quyền định đoạt duyên phận của mình. Đã có không ít vị đại thần trong
triều tỏ ý rắp ranh bắn sẽ, song nàng chưa quyết định ưng thuận đám nào.
Nàng thú thật, lời tôi buột miệng thốt ra khi nàng đi ngang qua trước mặt đã
gây ấn tượng mạnh, khiến nàng dừng lại chăm chú nhìn người vừa nói,
dáng vẻ của tôi làm nàng cảm thấy rung động. Tiểu thư cho biết thêm, thân
sinh nàng làm quan đầu triều suốt bốn mươi năm ròng rã, cho nên tích lũy
được khá nhiều tài sản, tôi có thể chia sẽ cùng nàng cả gia tài phụ thân nàng
để lại.
Tôi bày tỏ lòng biết ơn với những lời lẽ âu yếm nhất, thuần phục nhất,
nhưng tìm cách để nàng ngầm hiểu, tôi quý con người nàng hơn tất cả tài
sản của nàng. Tiểu thư có vẻ vừa ý. Chúng tôi chuyển sang nói những vấn
đề khác. Qua chuyện trò, tôi nhận ra trời đã phú cho nàng không chỉ hình
dáng yêu kiều mà cả trí tuệ sắc sảo.
NGÀY THỨ MỘT TRĂM NĂM MƯƠI TÁM.
Câu chuyện giữa hai chúng tôi bị gián đoạn khi mười hai gia nhân bước
vào phòng. Họ chuẩn bị một đại tiệc. Trong nháy mắt, một bữa tiệc thịnh
soạn đã được bày biện xong, cùng với nhiều loại rượu tuyệt vời. Hương vị
tỏa từ các món ăn cho thấy cách chế biến tài tình. Tiểu thư Canzat cầm tay
tôi, đưa sang bàn ăn và mới tôi ngồi xuống ngay bên cạnh nàng.
Chúng tôi bắt đầu dùng bữa. Nàng tự tay lấy mời tôi những món ăn ngon
lành nhất. Các loại rượu được dùng phù hợp với các món thức ăn. Rượu