sẽ không làm điều gì trái ý em, nên em hoàn toàn không chờ đợi vội nghe
lời tạm biệt. Vậy ra sự đón tiếp ân cần của chúng em không đủ làm chàng
thôi nghĩ tới chuyện vội ra về nữa sao. Đối với một người đàn ông vừa ngỏ
ý mình đang say đắm, sự nôn nóng của chàng thật đáng lạ. Mọi người tình
nhân đều chờ đợi đêm đến, riêng chàng lại sợ ban đêm.”
-“Thưa tiểu thư, nàng chưa thấu hết nỗi lòng của kẻ này.” Tôi vội thanh
minh. “Nàng trách tôi chưa cảm kích về lòng đón tiếp nhiệt thành, thật ra
đó lại là điều làm êm ái lòng tôi nhất. Chẳng là tôi sợ mình quá lạm dụng
lòng tốt của tiểu thư. Đáng ra nàng không nên trách tôi, ngược lại nàng hãy
thương hai tôi đã phải khó khăn biết bao nhiêu mới thốt ra được lời xin cáo
biệt.”
- “Chàng không nên cầu xin sự thương hại, lẽ ra chàng phải tự hiểu. Lẽ nào
chàng buộc một người con gái phải thốt ra điều ấy?”
- “Ồ, vậy là nàng đồng ý cho phép tôi lưu lại trong dinh cơ của nàng đêm
nay?”
- “Sau những điều tôi vừa nói, chàng muốn tin sao thì tùy. Tôi cảm thấy
cách xử sự của chàng quá ư lãnh đạm, dường như chưa thể hiện đúng
những tình cảm nồng nhiệt trong tâm can chàng.”
NGÀY THỨ MỘT TRĂM NĂM MƯƠI CHÍN.
Tôi vội nói, nàng sẽ xúc phạm tôi lắm lắm nếu cứ nghi ngờ tôi lãnh đạm.
Tôi tiếp tục phân trần với những lời lẽ dịu dàng, mê say nhất. Tuy nhiên
không thể không nói thật, trong lòng tôi lúc này đang có chút lo âu. Tôi
thuật cho nàng rõ, khi vừa đặt chân đến kinh thành Xêrenđip, tôi đã được
người bạn hàng của phụ thân tôi đón tiếp thân tình như thế nào. Tôi nghĩ
lúc này chắc ngài Habib đang lo lắng không hiểu tôi đi đâu suốt cả ngày, và
đêm nay nếu tôi không trở về nhà, hẳn ngài còn lo lắng băn khoăn hơn.
Tiểu thư Canzat tin lời. Nàng chia sẻ với tôi sự cần thiết phải làm cho ngài
Habib yên tâm. Song nàng dứt khoát không để cho tôi tự mình quay về
thưa với ông ấy, cho dù tôi không tiếc lời thề thốt rồi sẽ trở lại đây ngay tức
khắc. Nàng e ông Habib vốn là người thận trọng, sẽ ngăn cản không cho
tôi tự do chạy theo tiếng nói của trái tim. Nàng chỉ đồng ý cho tôi báo tin