đêm hôm ấy, tôi không sao chợp mắt.
Cho đến khi trời sáng hẳn, tôi vẫn cứ trằn trọc lan man với những suy tư
của mình. Mặt trời rọi vào phòng, càng làm bật rõ hơn sự sang trọng của
đồ đạc bên trong. Choáng ngợp trước cảnh tượng ấy, tôi cứ ngỡ như đây là
một tòa lâu đài trong thần thoại. Tôi vừa đứng lên, những người hầu hôm
qua giúp việc tôi, nghe tiếng bước chân đi lại trong phòng, đã bước vào
mang theo nhiều bộ áo khoác thật sang cho tôi thay. Tôi chọn một chiếc áo
dài màu xanh lá cây có thêu hoa văn trang nhã bằng kim tuyến.
Tôi vừa trang phục xong, nàng Canzat được người nhà báo, tôi đã có thể
tiếp khách đươc rồi, liền bước vào phòng, hỏi tôi đêm qua có được yên giấc
không. Tôi đáp suốt đêm qua tôi chỉ mong cho trời chóng sáng để được
gặp lại nàng. Nàng mỉm cười nói, bản thân nàng cũng chẳng mấy khác cho
nên tin lời tôi vừa thốt ra là chân thành.
NGÀY THỨ MỘT TRĂM SÁU MƯƠI.
Tôi sống như vậy tám ngày trong dinh của tiểu thư Canzat, được đối xử
trọng thị như một nhà vua. Tiểu thư tỏ ra rất quyến luyến tôi. Nàng không
từ bất kỳ cử chỉ nào để bày tỏ tình cảm yêu thương cũng như sự quan tâm
nàng dành cho tôi – trừ cái ân huệ cuối cùng các chàng trai vẫn đòi hỏi ở
người mình yêu.
Một hôm, hai chúng tôi đang đi dạo trong vườn, thì tiểu thư Canzat nói với
tôi như sau:
- “Chàng Abunphauari à, em rất hài lòng anh đã yêu em. Tin tưởng điều
ấy, cuối cùng em quyết định sẽ đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu của anh. Anh
hãy cảm tạ thần ái tình đã bứt đi hộ anh các gai nhọn của đóa hoa hồng.
Anh đã tự mắt thấy em đối xử với anh như thế nào. Chẳng là gì, việc em
giao phó tất cả gia tài điền sản của em cho anh, em còn phó thác cả tấm
thân em cho anh nữa. Nếu anh thật lòng yêu em, chắc anh không nỡ chê
tấm thân ấy. Sau tất cả những việc đó, nếu em ngỏ lời yêu cầu anh một
điều, anh có từ nan hay không?”
- “Tại sao nàng lại nghĩ thế, thưa tiểu thư.” Tôi đáp với lòng biết ơn thật
sự. “Sao nàng lại nói thế mà không sợ làm phật lòng tôi. Chỉ cần nàng ngỏ