ngày đầu, tôi buồn bã vô cùng. Tuy nhiên, biết làm sao được, đã lâm vào
cảnh ngộ này thì phải tỏ ra thức thời, tôi cố gắng phụ vụ ông chủ hết mực
tận tụy. Ông ta là một con người tốt bụng và không phải kông trí tuệ. Tôi
không chỉ nhất nhất làm tới nơi tới chốn mọi việc ông truyền bảo, mà còn
tìm cách đón trước ý muốn của ông để làm, cứ như thế dần dà tôi nhận ra
ông mỗi lúc một hài lòng về tôi hơn.
Tàu chúng tôi vòng quanh đảo Xêrenđip để đi vào vùng bắc vịnh Bengan.
Đấy là cái vịnh rộng lớn nhất châu Á. Hai nước Bengan cũng như
Gôncông ở về cuối vịnh ấy. Chúng tôi sắp tiến vào bên trong vịnh, chợt
một trận cuồng phong nổi lên, một trận cuồng phong dữ dội như chưa bao
giờ xảy ra ở vùng biển này. Chúng tôi cần có hướng gió chính nam đẩy con
tàu lên hướng bắc, thì cơn cuồng phong này lại thổi về hướng đông nam,
ngược lại hành trình chúng tôi muốn đến nước Gôncông. Tàu hạ hết buồm,
tìm cách đi vòng để lách gió, nhưng tài nghệ cao của các thủy thủ vẫn
không ngăn được nguy cơ nếu cứ tiếp tục lèo lái cố bắt con tàu đi ngược
gió thì có thể làm đắm tàu. Thuyền trưởng đành hạ lệnh thôi không chống
chọi nữa, để mặc cho sóng gió dập dồi đưa đến đâu thì đến.
Trận gió mạnh kéo dài suốt mười lăm ngày, cường độ lớn tới mức đẩy con
tàu của chúng tôi đi cách xa hành trình đã định những sáu trăm hải lý. Tàu
trôi theo hướng gió, bỏ lại bên trái hai hòn đảo rất dài là đảo Xumatra và
đảo Giava, rồi trôi tiếp đến vùng quần đảo Môluc ở phía Nam Philippin.
Vùng biển này hoàn toàn lạ lẫm với thủy thủ con tàu. May sao, gió dịu dần
và đổi chiều với cường độ vừa phải, mang lại niềm vui cho toàn bộ thủy thủ
và hành khách trên tàu. Tuy nhiên niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu,
bởi xảy ra một sự kiện lạ kỳ mà các vị nghe chắc khó tin là có thật.
Chúng tôi phấn khởi tiếp tục cuộc hành trình, đã bắt đầu nhìn thấy phần
đầu đảo Giava về mạn đông của đảo ấy, thì mọi người nhìn thấy cách con
tàu không xa lắm, một người đàn ông hoàn tòan trần truồng đang ra sức
chống đỡ với sóng nước để khỏi bị nhấn chìm. Y ôm chặt một tấm ván,
nhờ thế người nổi trên mặt nước, và đưa tay ra hiệu xin chúng tôi cứu giúp.
Vì lòng nhân ái, chúng tôi thả chiếc xuồng con đến vớt anh ta. Lòng nhân
ái đáng quý thật, nhưng thú thật có khi cũng rất nguy hại, như trong trường