- Ôi, hỡi chàng trai. Ta rất hài lòng hôm nay cái gì xui khiến ta dạo vào
chơi trong vườn này, nhờ vậy ta được làm quen với anh. Anh không thể
ngờ ta cảm tình nồng hậu với anh đến mức nào. Càng chuyện trò, ta càng
quý anh. Thôi chúng ta hãy trở vào trong thành phố, ta mời anh, hãy đến
nhà ta nghĩ lai. Ta già rồi, giàu có, lại không có con, ta muốn coi anh là
người kế thừa.
Nói đến đây ông mở rộng vòng tay, ôm hôn tôi thắm thiết như thể tôi đúng
là con trai ông đẻ ra.
Tôi phải hết lời tạ từ ông về thịnh tình ấy. Ông già lại mời mọc ân cần, tôi
lại lịch sự tạ từ. Kết cục của buổi chuyện trò, là chúng tôi cùng ra khỏi
vườn hoa và cùng đi vào phố. Ông dẫn tôi đến nhà, nhà ông đúng là vào
loại những ngôi nhà đẹp nhất thành phố Xurat. Người gác cổng vừa mở cái
cổng thông ra đường, tôi đã nhìn thấ ở chính giữa sân hai bồn hoa nở rộ các
loại hoa tươi, ỡ giữa hai bồn là một lối đi đắp bằng vừa rắn trong đẹp tựa đá
hoa. Theo lối đi ấy, vào ngôi nhà tiền sãnh. Thật ra đồ đạc trong nhà không
phải tất cả đều thếp vàng dán bạc, song nhìn rất trang nhã. Thảm trãi nhà
cũng như bàn ghế chỉ bọc bàng vải in hoa, song các gian phòng đều trang
hoàng ưa mắt. Các loại vải hoa ấy, nói cho đúng, rất đẹp và thẩm mỹ cao,
đều được sản xuất tận Maxulipatan hoặc các thị trấn vùng duyên hải
Coromanden.
Thoạt tiên, ông già ép tôi xuống tắm cùng ông trong một cái ao rộng,
thành xây bằng đá khá đẹp. Nước trong suốt mát lạnh. Ông vẫn tắm nước
ao này, vừa cho mát người, vừa để thể hiện nghi thức hằng ngày trong đạo
giáo của ông. Tắm xong, người nhà giúp lau người và mang áo quần sạch
đến cho chúng tôi thay. Tiếp đấy chúng tôi sang một căn phòng khác. Ông
già và tôi cùng dùng bữa, có nhiều món thịt đựng trong các đĩa bằng sứ
Trung Hoa và đĩa sơn mài Nhật Bản. Các món ăn dùng nhiều gia vị đắt
tiền: nhục đậu khấu vùng eo biển Malacca, đinh hương mà Macassa, quế
thơm đảo Xêrendip,.... Sau khi ăn uống thả giàn, chúng tôi dùng rượu cất từ
quả cọ, gọi là tary, ngon tuyệt vời.
Sau bữa ăn, ông già nói với tôi:
- Giờ ta có một điều tâm sự ngõ riêng với anh, để anh thấy ta quý anh tới