Nhờ xuống kịp chiếc xuồng cứu nạn, chúng tôi thoát khỏi chết chìm.
Nhưng hỡi ôi! Một nỗi hiểm nghèo ghê gớm chẳng khác nào bão tố đang
chờ đợi chúng tôi.
Chiếc xuồng con cập bở, chúng tôi sắp lên đảo, chợt một con cá sấu to
khủng khiếp lao đến chỗ chúng tôi. Con vật ghê sợ ấy chống lên hai chân
trước, quẫy mạnh cái đuôi, đạp chiếc xuống cứu nạn ra hàng nghìn mảnh.
Ông bạn tôi và tôi chưa kịp lên bờ, đều rơi tõm xuống nước. Ngay lúc ấy,
con cá sấu há mỏm đớp. Chúng ngoạm được ông bạn tôi, trong khi nó mải
bận nhai ngấu nghiên để nuốt cái mồi ấy, tôi thừa cơ bơi được vào bờ, ba
chân bốn cẳng chạy sâu vào đảo trốn cá sấu.
Thoạt tiên tôi gặp một con suối, nước suối nhìn trắng tựa sữa. Tôi uống,
thấy ngon tuyệt vời, tưởng như đang uống nước trái cây ép loại thượng hảo
hạng. Tiếp đó tôi hái một ít lá cây cỏ mọc bên bờ suối ăn, và cảm thấy
ngon như dùng sơn hào hải vị. Thiên nhiên ở đây thật phong phú, đa dạng
làm sao, cho nên mới sản sinh ra nhiều loại kỳ thú đến thế, tôi nghĩ. Mặc
dù lúc này đã tan gia bại sản hoàn toàn, tôi vẫn thầm cảm tạ trời đất đã cho
tôi dạt lên một hoàn đảo không đến nỗi phải chết đói chết khát. Tuy nhiên,
tôi rất sợ gặp thú dữ, bởi vậy mặc dù rất buồn ngủ, vẫn không dám chợp
mắt, chỉ sợ sơ ý làm mồi cho chúng.
Tôi đi sâu vào một khu rừng. Trong rừng toàn cây gỗ lô hội hoặc trầm
hương quý. Đi khoảng ba trăm bước, gặp một bãi cỏ non, có rất nhiều hoa
tươi đủ màu tỏa hương thơm ngát. Chính giữa bãi cỏ non ấy, mọc lên một
cây cổ thụ cao dễ đến cả trăm thước, vươn dài những cành cây vững chãi
mang bộ lá um tùm, tạo nên một khoảng bóng râm rất rộng. Cạnh gốc cây,
dưới một chiếc lều lợp bằng gấm thêu, một người đàn ông nằm có vẻ như
đang ngủ trên một chiếc sập. Tay phải người đàn ông ấy đặt lên một cái
hộp nhỏ bằng vàng. Bên cạnh ông, một con rồng lớn nằm canh, mõm nó
ngậm một cọng cỏ thơm, thỉnh thoảng lại đưa ngọn cỏ thơm vào mũi người
đang nghỉ.
Cảnh tượng ấy làm tôi khiếp đảm. Tôi tự bảo:
- “Có ích gì cho ta thoát khỏi hàm cá sấu, để rồi bị con rồng này chồm
đến vồ ăn thịt?”