với nhau, các vị có thể hiểu tôi buồn bã đến thế nào khi thầm nhận ra mình
không thật sự được nàng yêu quý, từ đó các vị có thể suy ra, đời tôi còn xa
mới được coi là một cuộc đời có niềm vui hoàn hảo.
Quốc vương thành Đamat không biết đáp thế nào. Thái độ ấy khiến tể
tướng và hoàng hậu hiểu, vậy là họ đúng khi dám qủa quyết trên đời chẳng
bao giờ có người hưởng lạc thú hoàn hảo.
Sau nhiều ngày đường, đoàn lữ hành cuối cùng về tới thủ đô Batđa. Ngài
Abunphauari có công việc ở đấy, thành ra quốc vương, tể tướng và hoàng
thân xin chia tay ông ở đây để tiếp tục cuộc hành trình về kinh thành
Đamat. Họ đến nơi bình yên vô sự.
Vị đại thần được giao phó nhiệm vụ trông nom công việc quốc gia trong
thời gian nhà vua vắng mặt, đã làm rất tốt công việc trọng đại. Tuyệt nhiên
chẳng có một lời ta thán về ông. Quốc vương trọng thưởng ông về đức
trung thành và sự mẫn cán ấy. Tiếp đó, vua nói với hoàng hậu và tể tướng
như sau:
- Xin hai vị hãy giữ lại những chức vụ của hai vị như ngày trước, khi chúng
ta cùng nhau lên đường. Giờ đây, ta chia sẻ ý kiến với hai vị. Ta tin chắc
không có người nào trên đời không có chuyện phiền lòng. Những người
hạnh phúc nhất là những người có các chuyện phiền lòng dễ chịu đựng hơn.
Từ nay, chúng ta hãy thanh thản về vấn đề ấy. Nếu ta chưa cảm thấy hoàn
toàn sung sướng, hãy nhớ trên đời có những người khốn khổ hơn ta.
- Hoàn toàn đúng vậy, muôn tâu bệ hạ – Hoàng thân Sêyp-en-Muluc đáp –
Chắn chắn trên đời có nhiều người khốn khổ hơn, cho nên chúng ta chẳng
cần có lòng dũng cảm ghê gớm cho lắm mới chịu đựng được những bất
hạnh thông thường trong đời người. Phần tôi, tôi sẽ cố khuây nguôi chuyện
không lấy được làm vợ nàng Bêđy-an-Giêman xinh tươi thời thượng cổ. Và
hoàng thượng cùng ngài tể tướng cũng vậy-hoàng thân mỉm cười nói tiếp –
Hai ngài nên khuây khoả chuyện đã đánh mất đi những người yêu quý của
mình. Hiện nay, sứ giả các nàng ấy còn sống, nhan sắc các nàng hẳn không
còn gây nên thảm họa cho quan chánh án thành phố cũng như cho chú hầu
trong nội cung.
Đến đây, bà nhũ mẫu Xutlumêmê kết thúc câu chuyện về quốc vương thành